CHAPTER 21

250 27 12
                                    




Nhà Park Jimin...

" Jungkook à, Jungkook..."

Jimin vùng vẫy như mèo con chống cự trên người của hắn.

Vừa mơ màng tỉnh được một chút thì chàng nghệ sĩ nhận ra bản thân đang bị vác trên bờ vai lớn và đi ở hành lang nhà. Thậm chí hành động của hắn là có mạnh tay và có tính bạo lực, thái độ cũng đột nhiên nóng nảy hơn bình thường.

Anh thật sự không biết vì sao hắn luôn đổi tính nết một cách chóng mặt như vậy nữa. Sau khi ở chung một thời gian thì anh không khỏi nhận ra những hiện tượng kì quặc đó.

" Jungkoo-."

" Im!" Hắn hì hục quát. " Jung, Jung, Jung cái gì? Chu cái mề gà ra toàn Jung, Jung, Jung!"

" Hức..."

" Ôi Chúa ơi..." 058 thở dài chán nản.

Đến khi vào được phòng khách thì hắn mới chịu thả thân thể nhỏ xuống. Nhưng Jimin cảm giác như bị quăng xuống vậy, không giống sự dịu dàng của hắn mấy hôm trước chút nào.

Còn hắn đặt cả mông lên bàn và đối diện nhìn anh bằng ánh mắt hung hăn.

" Nè nha! Khóc gì mà khóc hoài vậy hả?" 058 khoanh tay, hơi khom xuống và dí gần mặt anh để nói.

Âm thanh thút thít và dáng vẻ thụt lùi rúc rúc của anh thật như cố tình chọc vào dây cót nóng hổi.

" Gì? Định lấy cái gì?"

Quan sát bàn tay nhỏ run run và chậm chạp tính làm gì đó, chân của hắn cứ nhịp nhịp liên hồi.

Anh đang thò tay vào túi quần và cố gắng lấy điện thoại ra.

" Ấn gì đấy, đưa xem." 058 thô lỗ giật lấy nó.

Mà cái số này là...

Ôi, cả màn hình mà cũng vương vãi mấy giọt nước muối nữa, hắn thật ngứa lồng ngực.

" Gì đây? 119?"

Là số khẩn cấp của xe cứu thương mà.

" Đồ ngốc! Gọi cứu thương làm gì?"

" Máu..." Jimin lắp bắp nói.

Anh có vẻ sợ hắn bây giờ lắm, nhưng có cảnh tượng khiến anh hốt hoảng hơn nhiều.

" Cậu bị thương ở, ở...hức..."

Jimin bặm môi khóc nấc từng tiếng thật nặng nề.

Anh không biết nữa, anh nhìn thấy vết thương lớn ở ngay trái tim của con người, có thể khẳng định ngay là đang lâm tình trạng nguy kịch.

Liệu trước lớp nước mờ ảo có phải tưởng tượng của anh không?

Một vết thương bên ngực trái với mảng đỏ kinh khủng đó thì không đời nào hắn có vẻ ung dung như vậy được.

Jimin sợ rằng đó chỉ là ảo giác của bản thân thôi.

Chàng nghệ sĩ cảm thấy lồng ngực nặng trĩu khi nghĩ hắn đã không còn, nên tay chân cứ yếu ớt cụp một chỗ. Ban nãy hành động ấn phím gọi cứu thương chỉ là tia hy vọng nhỏ như hạt cát, nên anh mới có biểu hiện suy sụp và chậm chạp như vậy.

| KOOKMIN | TÔNG ĐỒ SAY RƯỢU VÀ HOA HỒNG ĐỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ