CHAPTER 25

203 16 8
                                    




" Jungkook..."

Jimin lon ton chạy theo bước chân dài của hắn.

Kể từ khi bộ phim kết thúc và đi khỏi rạp là hắn như phải gặp chuyện khó đối mặt mà bỏ mặc bóng dáng nhỏ ở phía sau và đi đường của mình.

Chàng nghệ sĩ thậm chí còn quên mất bản thân vừa bị thương, cứ thành chiếc mèo con kêu mấy âm thanh nho nhỏ để níu kéo hắn thôi.

" Jungkook..."

Hay là hắn đang bức bối vì ghét phải nhìn khuôn mặt mếu máo của anh, cho nên mới có biểu hiện xa lánh như vậy?

" J...Kook..."

Bầu trời còn xanh mà bên trong lồng ngực anh như ngỡ có mưa ào vậy. Jimin mím môi, cả đôi chân cũng chẳng thể di chuyển nữa.

" Hức-..." Đôi mắt hơi sương vẫn nhìn hắn bước đi. Bàn tay nhỏ rốp rẻng đậy miệng mình để không phát ra tiếng nấc nào.

" Jimin-." Elias từ sau chạy lên đứng song song với thân thể nhỏ, thấy anh nức nở cũng đành im lặng một lúc.

Nghĩ một hồi, cậu ta hơi khom xuống để nói.

" Jimin này, anh đừng để ý đến gã vô tâm đó nữa, hay là anh với tô-."

Chưa gì đã bị đẩy sang một bên, thậm chí bị là bằng một lực không chút nhượng bộ, xém nữa là cái mặt cậu 'hôn' xuống đất rồi.

" Cái thằng này!" Elias nghiên nghiến trong miệng. " Tức chết!"

" Này."

058 đến đối diện ở khoảng cách rất gần, còn một bước nữa là hai thân thể chạm nhau.

Luồng khí đẩy ra từ trong lồng ngực, hắn nhìn anh từ con mắt ở trên cao hơn nửa đầu.

Bộ dạng hùng hổ của thân thể lớn khiến Jimin có cảm giác...

" Bỏ tay ra khỏi miệng."

Mèo con từ chối nghe, lắc đầu những hai lần.

Hành động của anh chợt làm hắn co thắt dây gân ở não.

" Chậc!" 058 phì hơi, bạo dạn gỡ cái tay cố chấp của anh.

Trông khuôn mặt trắng trắng mềm mềm đó kìa, anh chẳng còn mếu máo nữa, mà là mím môi phồng hai cái má đỏ đỏ. Biết là để gồng mình nín khóc, mà nhìn cứ buồn cười sao sao.

" Cá nóc con?"

Vì làn da lang láng và mềm mại của Jimin, nên không thể là một con cá nóc có mấy cái gai nhọn đầy mình được. Thật sự là chú cá nóc con vô hại.

Cái đầu của hắn bao giờ cũng nhảy số rất nhanh, bắt đầu liên tưởng những thức liên quan nhưng khá kì lạ. Bởi thế mà trong mắt 058, hầu hết người người xung quanh đều có những biệt danh riêng.

" Phụt..."

Hắn vừa phát ra tiếng phụt sao?

Tự nhiên 058 chu mỏ, nhỉnh nhỉnh hai ba cái, chả biết là với mục đích gì. Còn mắt thì mãi chăm chú lên gương mặt nhỏ, cụ thể là dòm chằm chằm vào cái môi hồng mọng nước thấp hơn mình.

| KOOKMIN | TÔNG ĐỒ SAY RƯỢU VÀ HOA HỒNG ĐỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ