CHAPTER 36

165 10 4
                                    




Văn bản đang được đánh trên điện thoại:

" Ê! iLL B! Mày đang giấu điều gì đó đúng không?" (058)

" ?"

" Chấm hỏi con c**! Bớt giả ngu!"

" Vậy là mày vẫn chưa nhìn ra? Thất vọng."

" HẢAAAAAAAAAAAAAA? Đùa tao à? Rõ ràng mày biết sợi dây chuyền bạc kia là thế nào!" 058 đề cập thẳng. " Có hiểu vấn đề của cơ thể này là thế nào không? Mau cung cấp cho tao biết, nó là thứ gì?!!"

" Tại sao chính bản thân mày không làm?"

Đoạn này không thấy văn bản của 058...

" Mày giống thằng út khờ rồi, phải không, 058? Mày có tình cảm với Park Jimin?"

iLL B biết rằng 058 có thừa khả năng ép buộc chàng nghệ sĩ phải khai ra sự thật, bằng lời nói, và thậm chí là vũ lực như tính khí bốc đồng của hắn. Nhưng 058 đã không thực hiện hành vi nào, kể cả là lúc cướp sợi dây chuyền trong lúc anh đang ngủ say.

" Tao tưởng chỉ sống chung với 1 thằng dại, ai ngờ là có hẳn 2 thằng ngu."

" Ngu má mày!" 058 tức điên ấn từng chữ như muốn nát cái điện thoại. " Biết thì nói! Mắc con mẹ gì vòng vo? Đến hình ảnh ghi từ camera cũng đều bị xoá sạch, tao biết là mày làm hết! Nhưng cái miệng thì toàn phun ra mấy câu nhảm nhí!"

" Tao nhớ không lầm thì mày là thằng có mối hận sâu đậm nhất với tiến sĩ Park? Mày nên nhớ rằng tao không từ chối cơ thể sở hữu thứ sức mạnh này."

" Mày nói mày thích trở thành một con quỷ công nghệ, mà vấn đề cơ chế của cơ thể thì đéo quan tâm?"

" Mày đang cố trốn tránh cái gì vậy, 058?"

Đoạn này không thấy văn bản của 058...

" Tao tưởng khi nhắc đến tiến sĩ Park thì mày nổi điên lên như mọi khi?"

Đoạn này không thấy văn bản của 058...

" Tao đang có một thắc mắc là tình yêu thực sự có thể che đậy tất cả sao? Kể cả một mối thù in trong tận xương tuỷ, hoặc là một quá khứ bi thảm?"

" Thằng điên! Mày bớt suy diễn! Tao không có tình cảm với bất kì ai, hiểu chưa?"

" Vậy thay vì mày hỏi tao, thì tự tìm hiểu cội nguồn nguyên do đi."

Đoạn này không thấy văn bản của 058...

Khi tiếp tục tới lượt của iLL B, trong lòng bàn tay hắn đã là một chiếc điện thoại bị bóp nát thành vụn.

" Đến lúc phải chừa sân khấu cho 'gia đình' rồi."

Hắn nhìn gương mặt nhỏ còn trong giấc mộng một lúc, sau đó bước đi, khuất dạng khỏi căn nhà.

" Mà, cái tát của người ấy đau thật."

Hai mép của iLL B nhếch lên bí ẩn.


| KOOKMIN | TÔNG ĐỒ SAY RƯỢU VÀ HOA HỒNG ĐỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ