CHAPTER 55

68 5 0
                                    

ughhhh
>>>>>>>>>>>>>

Dưới ánh trăng bị che khuất, Liam vào căn nhà một tấm tạm bợ của mình bằng một cú nhảy cao lên ban công.

Vì gã đã nguỵ tạo chủ sở hữu ngôi nhà ở con phố ảm đạm là một người đàn ông thường xuyên đi công tác, nên mới hạn chế đi thẳng vào nhà, tránh sự chú ý của người khác.

Thanh kiếm được đặt ngang ở cái giá treo trên tường. Gã lột áo phơi chiếc thân trần, những dòng kí ức cũ đột ngột ùa về khiến đôi chân tự động bước đi xuống tầng trệt.

...

Ở khuôn bếp, chiếc cốc thuỷ tinh chưa được rót đầy rượu vang trắng, thì tay của Liam đã cầm nó đổ ực ực vào miệng.

" Nếu là anh ấy, thì có thể..." (Jimin)

Cạch!

Đặt cốc rượu rỗng xuống. Sự va chạm của nó thầm vang lên âm thanh bực dọc.

Cả khuôn mặt nhỏ bé và lời lẽ đắn đo hồi sáng khiến hai hàm của gã vô thức cắn vào nhau một cái.

Đường nét của ngũ quan và cả vẻ bề ngoài đó, thế nhưng, có lẽ gã không thể cố chấp khẳng định được nữa.

Nghệ sĩ violin Park Jimin, không phải là Valens.

Valens thật sự, đã chết từ năm năm trước rồi.

•••••••••

5 năm trước...

Bước vào con ngõ tối quen thuộc, Liam ung dung vứt thanh kiếm xuống mặt đất, lưng thư thái dựa vào tường.

Gã bắt đầu đếm từng tờ tiền thơm phức trên cái tay đã thành công cắt cổ hai mục tiêu.

" Ha, không tệ."

Đếm xong, gã nhếch môi, đập cọc tiền vào lòng bàn tay hai ba phát thoả mãn.

Không phải hình thức chuyển khoản trực tuyến, nhưng mùi vị của chúng khiến hắn như mới đạt thành tựu to lớn, từ thanh kiếm lần đầu tiên sử dụng trong nghiệp sát thủ của mình.

Thuận lợi hơn gã nghĩ. Nhiêu đây là dư sức mua rượu ngon cho đêm nay rồi.

Thế nhưng, trăng lên ngày càng cao, chờ mãi mà không thấy người bầu bạn, gã cư nhiên mất kiên nhẫn.

Cạch...

Liam nhặt thanh katana lên, lúc bấy giờ mới đặt nó tựa đàng hoàng vào tường.

Bề ngoài chủ đạo là một màu đen, nhưng những sợi chỉ thêu hoa văn ở chui cầm là có màu trắng, thay vì màu đỏ như của Valens.

Chính gã đã tự lựa chọn cho mình, sau khi được anh 'nhân từ' truyền cho các bài kiếm đạo, và cả những kinh nghiệm và kĩ thuật độc nhất vô nhị của một sát thủ sử dụng kiếm.

Ban đầu cũng chỉ vì một chút hứng thú mà lỡ miệng, mà giờ đây trên tay thực sự đã dùng kiếm hành nghề rồi.

Thoáng nghĩ mấy chốc cũng bỏ. Dù sao, các loại vũ khí như súng đạn, dao găm cũng nhỏ gọn và dễ ẩn mình hành động hơn.

| KOOKMIN | TÔNG ĐỒ SAY RƯỢU VÀ HOA HỒNG ĐỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ