2.

139 12 6
                                    


Cậu con trai duy nhất của ông bà hội đồng khi nghe tin tía má mình nuôi thêm người cũng không mấy quan tâm, vì cậu cũng chỉ nghĩ là người ăn kẻ ở thôi, ai ngờ nghe đến người đó có 5 tuổi liền nhảy dựng lên mà chạy ngay về nhà, mặc kệ đứa bé khoảng 6 tuổi bị mình đánh tơi tả đang nằm khóc lóc

"Tía má!"

Cậu chạy đến ôm chân má mình mà tức muốn xì khói

"Sao lại có thêm thằng này vậy? Con hổng chịu đâu! Hổng chịu. Tía má bảo thương mình con mà?"

Ông bà hội đồng nhìn đứa bé đang giãy đành đạch đòi sống đòi chết kia mà buồn thiu, đã 6 tuổi rồi mà vẫn vậy!  Ông hội đồng đập nhẹ đầu cậu một cái lên giọng quở trách

"Cha mày! Tía đâu bảo là nhận nuôi để mày có thêm em đâu mà giãy ra? Chỉ là thêm ngừi làm thôi mà"

Cậu mới 6 tuổi mà khôn lắm cơ, tức giận gào lên

"Điêu.. Tía điêu.. Ngừi làm gì mà nhỏ thế hây?"

Cậu vẫn xụ mặt lườm lườm em đang sợ hãi rúc vào sau lưng Chị Bi mà run rẩy

"Mới bây lớn đã vậy rồi! Bây á. Đổi tánh đổi nết đi, may ra còn có ngừi chơi cùng chứ sau hổng có ma nào chơi cùng đâu đó đa!"

Bà hội đồng kí đầu cậu một cái rõ đau khiến đứa bé 6 tuổi đầu rưng rưng nước mắt

"Tuấn Tuấn ghét má.. Ghét Tía luôn! Hổng chơi với hai ngừi nữa!"

Cậu hậm hực giẫm chân tay chống nạnh đi về phòng đóng cái rầm như muốn rụng luôn cả cái cửa đang rung lắc mạnh

"Bà cha mày! Rụng cửa tự sửa à!"

Ông hồi đồng nói to cố cho ai đó đang dỗi hờn nghe. Đúng là cái tánh không sửa được, sau ai lấy nó chắc khổ lắm à!

Ôm lấy đứa bé đang rưng rưng kia mà dỗ dành

"Hổng sao nè.. Cậu Cả tuy dữ vậy thôi nhưng cũng tốt bụng lắm á! Chơi với cậu cả nhiều có khi ghiền á Hạn!"

Anh Đa cố dỗ dành em rồi vuốt nhẹ tóc, theo lời ông bà hội đồng mà dẫn em Hạn về phòng, người làm ở đây đều có một căn phòng nhỏ riêng nhưng là ở sau vườn! Như một túp lều thôi nhưng cũng đủ che mưa che gió, đặc biệt ở đó mà không mắc màn ha.. Là bị muỗi tha đi luôn do gần vườn và bụi rậm. Riêng Hạn Hạn được xếp riêng cho một phòng ở trong nhà gần với phòng Tuấn Tuấn, không to nhưng cũng không quá nhỏ đủ để ngủ nghĩ chơi đùa thoải mái
.
.
.

Tầm chiều em đang ở gần con sông sau nhà chơi bời với mấy con cua nhỏ bỗng nhiên cậu chạy đến đẩy em một cái tí lọt giò xuống sông, chân mắc vào bùn ở trên, cả người đập xuống bùn sắp trượt xuống dưới, em cảm nhận được đầu mình chạm xuống dưới nước sông lạnh, Hạn Hạn sợ hãi khóc toáng lên như muốn cầu cho người vừa đẩy mình xuống kéo thân xác này lên nhưng đổi lại là cái liếc mắt sắc bén và gương mặt lạnh tanh tưởng chừng là vô cảm, rồi phun ra một câu khiến em sững người

"Phải rồi! Chết đi cho đỡ chướng mắt"

Rồi cậu từng bước bỏ đi! Bám víu được một lúc thì rất nhanh em đã kiệt sức, chân tay mềm nhũn quyết định thả mình buông bỏ, cơ thể dần vô lực mà tụt xuống dòng nước lạnh ngắt, dòng nước ôm lấy em từ từ nuốt chửng lấy rồi em chìm hẳn xuống, hô hấp ngày một khó đi, cứ tưởng em đã đi rồi ai ngờ Chị Bi từ nhà ra gần đó chợt thấy em giơ tay vùng vẫy liền nhảy xuống cứu lấy thân thể lạnh băng, bế em trên tay chị Bi nghĩa hiệp dùng tay ấn ấn vào ngực em lại hô hấp nhân tạo rất nhanh nước trong người đều phun ra hết, mọi người biết chuyện cũng chạy ra ông bà hội đồng chạy đến trách phạt mấy người làm

"Bây mần cái chi mà để nó ra sông chơi vậy hả? Tí nữa đi đời nhà ma rồi đó hây!"

Rồi lo lắng ngoái đầu nhìn em đang dần dần tỉnh trên đất, bà hội đồng chạy đến ôm lấy em mà an ủi riêng Cậu Tuấn là tức xì khói bỏ đi
.
.
Sau lần đó không có ai chịu cho em ra đó chơi cả, rất nhanh đã chiều tối em đang nằm nghỉ trong phòng bất chợt cánh cửa mở toang, cậu cả Tuấn lại mò sang phòng em, nhìn thấy cậu cả mặt em tái mét lại lùi lùi ra sau cho đến khi lưng chạm vào bờ tường lạnh lẽo

"Mạng mày lớn nhỉ? Ai mượn mày đến nhà tao? Bà cha mày còn dành tình thương của tía má tao nữa!"

Rồi Cậu lao đến túm lấy tóc em mà giật mạnh ra sau, rồi đấm vào bụng em khiến em khụy xuống ôm lấy bụng mình rên rỉ, vết thương hở to dần rỉ máu, phải trước em bị đánh đập bị ông bá hộ cho người đánh xước hết mình mẩy nhưng chỉ có bụng là bị cứa sâu, rách một chỗ to đùng, ai ngờ một đứa bé mới 5 tuổi kia tự nhịn đau mà khâu lại, nay vết thương bị đá động lớn như vậy.. Thật biết cách đấm.. Lựa đúng chỗ bị rách mà tác động vật lý, sức mạnh này không nên ở một đứa bé 6 tuổi đâu

Vết thương ở bụng loang ra ướt đẫm nguyên một vạt áo, nếu đưa tay vắt áo có thể vắt ra cả máu nữa. Thật tanh tưởi, em đau đớn ôm lấy vết thương đang chảy máu, trên trán đầm đìa mồ hôi, cậu hơi hoảng một chút nhưng cũng rất nhanh dẫm lên tay em đè mạnh

"Hừ.. Biết điều thì nên biến đi cho khuất mắt tao! "

Rồi lại lạnh lùng bỏ đi. Em lê lết đến bên tủ ở gần giường mở ra, bên trong là quần áo được ông bà hội đồng mua cho còn ở dưới là một hộp đựng đồ sơ cứu ông bà hội đồng đã nói cho em phòng hờ em bị gì thì cứ lấy băng lại. Triết Hạn mở ra lấy thuốc đỏ, chỉ kim, trong đó ra, cởi áo để lộ ra thân hình gầy guộc làn da trắng hồng, mịn màng chi chít vết thương, và điểm quan trọng là vết rách to ở bụng đang liên tục chảy máu

Em cắn răng cầm lấy đầu chỉ rút ra khỏi miệng vết thương, chúng kến khiến toàn thân em run rẩy, người sớm đã ướt đẫm mồ hôi do đau đớn. Em cầm máu nhỏ thuốc đỏ rồi lại lấy chỉ, kim khâu lại. Không có gì lạ cả, hồi nhỏ khi mới 2-3 tuổi tía má em đã dậy em cách sinh tồn, cách chạy trốn, cách thoát thân khỏi bọn Pháp.. Vì vậy dù khâu có chút vụng về nhưng với một đứa bé 5 tuổi điều ấy quá sức tưởng tượng

Do mất máu em khâu xong cố gượng sát trùng lần nữa băng bó lại và rồi ngất lịm đi

____

[ Tuấn Hạn ] Cậu CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ