8

91 12 4
                                    


Em Hạn từ lúc đó cứ lúc nào cũng đi theo sau hắn nhận được sự sủng nịnh ấy, mèo con lại càng bám người.

"Sao càng ngày em càng bám người vậy hả?"

Triết Hạn nũng nịu ôm lấy cánh tay hắn cứng ngắt, ông bà hội đồng đã quen với cảnh chim chuột này, trong lòng đã biết hắn thích đờn ông! Chỉ đợi Cung Tuấn mở lời ông bà sẽ cho hắn và em Hạn cưới nhau

.
.

"Hạn ơi!"

Ngồi trên bờ mương nhìn mặt trời dần dần lặn xuống sau núi, một mảng cam hồng nhàn nhạt đẹp mắt người nhìn, em tựa đầu vào vai hắn  nghe Cung Tuấn thỏ thẻ

"Dạ"

"Em.. Có lấy cậu hông?"

Em Hạn ngẫn ngơ rồi rời khỏi bờ vai ấy.. Em ấp a ấp úng

".. Hông lấy ạ"

Cung Tuấn sững người nhìn em đang lửng thững đứng dậy phủi bụi ở đít quần rồi nhanh chóng tươi cười. Em Hạn từ chối hắn rồi.. Cung Tuấn đứng lên đi về phía trước buồn bã, tấm lưng cô độc ấy dưới ánh mặt trời tạo nên chiếc bóng lớn che khuất tầm nhìn của em. Hắn không được nhận yêu thương từ khi còn nhỏ... Cái tuổi mà người ta chạy nhảy vui vẻ thì hắn phải ở nước ngoài xa nhà xa bố mẹ. Đến lớn trở về đã hình thành một bức tường thành cứng cỏi dày dặn, lăn lộn thương trường nhiều năm vốn Cung Tuấn cũng đã chai sạn theo năm tháng rồi. Hắn không khóc như bao người, chỉ có điều trái tim vẫn không ngừng rỉ máu, vết thương chồng chất khiến hắn như ngừng thở, lại mạnh mẽ túm lấy ngực, đau đớn khôn cùng

Em Hạn lặng lẽ đi phía sau giọng nói ngọt ngào vang lên

"Mặc.. Mặc dù Hạn hông.. Hông có vị thế. . Nhưng vẫn.. Vẫn phải có sính lễ đàng hoàng nha"

Cung Tuấn xoay người nhìn bóng lưng ấy mà cười khẽ.. Hắn biết... Biết em sẽ chẳng bao giờ từ chối hắn. Túm lấy em hôn lên môi một cái. Trái ngược với nụ hôn trước đây.. Nụ hôn lần này nồng nàn hơn, nóng bỏng hơn, luồn lưỡi vào đục khoét bên trong khoang miệng em, nếm mùi vị ngọt thơm ấy, hôn đến mức em mụ mị, nước miềng trào ra khỏi miệng chảy xuống cổ. Em đập nhẹ vào vai hắn

"Này này... Người ta chưa được cưới hỏi gì mà mất nụ hôn đầu rồi, mí ngừi coi thế có được hông?"

Hắn cười nhoẻn miệng đưa em về nhà, trên con đường đẹp lung linh, về đến nhà thì đã tối rồi, căn nhà u ám lạ thường, Cung Tuấn bước vô đã thấy ông bà hội đồng ngồi trên bàn nghiêm khắc, mặt mày nhăn nhúm lại. Đối diện còn có một cô gái ăn mặc sành điệu hẳn, tóc uốn cong, son môi tô đậm quyến rũ, nước hoa nồng nặc, ngọt ngào

"Aaaa Cung Tuấn"

Cô ta chạy đến túm lấy tay hắn lắc qua lắc lại, hắn trừng mắt nhìn cô ta rồi lôi cô ấy ra ngoài nói chuyện

"Tôi đã đưa tiền cho cô rồi mà?"

"Số tiền anh đưa tôi đã dùng hết rồi! Mau đưa thêm tiền để tôi còn ăn lấy sức nuôi CON anh! "

Cố nhấn mạnh chữ con để nhắc lại cho hắn nhớ, hắn cũng không biết chuyện thế nào! Chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy mình trần truồng nằm cạnh người phụ nữ kia, hắn đã đưa tiền cho ả, coi như đã chịu trách nghiệm! Cô ta cũng đồng ý nên coi như hắn chẳng dính dáng gì cả, nay lại tìm đến hắn mà đòi tiền? Thấy có ra dáng con nghiện lên cơn thèm thuốc không chứ?
Hắn bực mình lôi ra một cọc tiền ném vào ả! Gằn giọng mà cảnh cáo

"Đấy! Hết rồi nhé! Từ nay về sau đừng xuất hiện nữa! Còn giờ thì CÚT!"

cô ta đạt được mục đính liền xách túi bỏ về
"Chào nhé!"

Cô ả đi ra khỏi căn nhà, đi được một đoạn liền quay đầu nhìn lại, nhoẻn miệng cười nhếch mép, suy nghĩ không mấy tốt đẹp
"Tiền cũng đã có! Tôi sẽ nhanh chóng lên chức mợ cả thôi!"

Ả đi về, bỏ lại mớ hỗn độn vừa gây ra và người "dọn dẹp" nó là Cung Tuấn

"Đụ mẹ con đ* sau mày mà để tao thấy mày lần nữa! Tao sẽ phanh mày ra thành trăm mảnh!"

Ho khan lấy vài cái, Cung Tuấn bước vào nhà thì nhận ngay cái tát mạnh của ông hội đồng, lợi vấp răng mà chảy máu, mùi máu tanh tưởi xộc lên đánh thẳng bộ não hắn, Cung Tuấn lớ ngớ chưa tỉnh lại bị tiếng khóc nấc của em làm hoảng hốt, chưa kịp đi lại đã bị ông hội đồng bồi thêm cú đạp lăn ra ngoài, người đập vào cách cửa gỗ cái "đùng"  vai hắn do chấn thương từ lúc đi lính đến nay chưa lành! Nó lại rỉ máu, và cả chỗ khác nữa, từ chân, tay, mình mẩy khắp nơi đều lóe máu, Cung Tuấn đau điếng người lại bị ông hội đồng túm lấy cổ áo

"Tao cho mày ra nước ngoài là để mày học tập bên đó có gì về phụ tao mần việc! Thế mà mày sang đó ăn chơi đàn đúm! Gái gú à? Mày làm con nhà người ta có bầu rồi mà hông chịu trách nghiệm thì có coi được hông? Còn thằng Hạn thì sao? Hả? Tuấn! Sao mày đần độn thế? Hông suy nghĩ kĩ à?"

Cung Tuấn đơ người nhìn Trương Triết Hạn, em đã khóc đến xưng cả mắt, hắn xót lắm, tiểu tâm can của hắn vì hắn mà khóc đến thế kia.. Bây giờ hắn chỉ muốn một đấm đánh chết mình

"Hạn.. Hạn.. Anh xin lỗi.. Là anh sai.. Nhưng.. Nhưng anh.. "

Chưa nói hết bà hội đồng đã dẫn em đi, để lại Cung Tuấn và ông hội đồng ở đó

"Tao cho mày 5 phút giải thích!"

Cung Tuấn ngập ngừng mắt hướng về phía cửa phòng

"Con cũng hông biết chuyện gì cả! Con đi bàn kế hoạch, tự nhiên đầu óc mơ màng rồi ngất đi, sáng dậy đã thấy con trần truồng nằm cạnh cô ta! "

Ông hội đồng gõ trán hắn

"Thế mày đưa nó bao tiền rồi? Ngu ơi là ngu! Nó hạ thuốc mày, mày ngất rồi thì làm được cái trò mẹ gì nữa?"

Cung Tuấn ngờ ngợ phát hiện ra, tại hắn rối quá nên không nghĩ kĩ! Thật là sao ngu quá vậy chèn? Vỗ vào trán mình một cái! Ông hội đồng xin lỗi hắn vì chuyện lúc nãy, đôi tay đầy đốm đồi mồi run run theo từng cử động, ông lôi ra một hộp thuốc đỏ, ung dung bôi thuốc cho hắn

[ Tuấn Hạn ] Cậu CảМесто, где живут истории. Откройте их для себя