4.

107 15 8
                                    

Anh là đang đi xe về trên chiếc xe kéo lộc cộc đi qua con đường đầy đá xốc lên xốc xuống khiến anh nhăn mặt khó chịu. Ở nước ngoài đã lâu giờ về đây không phải nhà cao cửa rộng như bên kia chỉ có căn nhà lá ọp ẹp xếp từng nhà từng nhà phải cách mười mấy mét mới có một cái nhà chứ không phải chi chít như thành phố. Cung Tuấn mặc áo sơ mi quần tây chỉnh chu ngồi khoanh tay hỏi chuyện anh Đa phía trên

"Nhà có thay đổi gì không?"

"Có thưa cậu cả, nhà nay thay đổi nhiều lắm! Cậu ba giờ cũng lớn rồi lắm rồi ở nhà mong cậu cả lắm! Nhất là bà hội đồng, bà hội đồng nhớ cậu lắm"

Cung Tuấn im lặng suy nghĩ lại nhớ đến thằng bé người làm trước mình hay bắt nạt liền tò mò hỏi

"Thế thằng Hạn giờ sao rồi?"

"Dạ thưa cậu cả! Giờ nó khác lắm à không đen đúa gầy gò nữa đâu"

Cung Tuấn không nói gì nữa mà ngắm nhìn quang cảnh, đến ngôi nhà thân thuộc. Anh đi xuống xe chậm rãi đi vào nhà người làm chạy vội ra đón mấy con bé người làm cố ý mặc mấy bộ áo bà ba thật đẹp để gây sự chú ý lỡ đâu cơ hội lại đến thì sao? Anh đanh mặt kiêu kiêu ngạo ngạo bước vào ông bà hội đồng chạy ra ôm chầm lấy con thỏ thẻ

"Bà cha mày! Sao không ở đó luôn đi! Nhớ đâu hai cái thân già này nữa"

Cung Tuấn ôm lấy tía má, ông hội đồng vuốt ve tấm lưng vội vội vã vã kêu vô nhà

"Vô nhà đi con, ngoài này nóng lắm để tía bảo thằng ba đến chào hỏi nhé"

Cậu Hai Thịnh mới đi đến chỗ làm ăn bàn chuyện vụn vặt rồi lê bước về nhà. Cậu Thịnh về nhà liền gọi tên em

"Hạn ơi! Hạn ơi ra đây cậu cho cái này!"

Cung Tuấn theo tiếng gọi lười biếng liếc mắt nhìn đứa em mình chưa từng gặp. Triết Hạn nghe tiếng gọi thân thuộc ùa ra từ sảnh dáo dác chào ông bà hội đồng rồi chào anh song em mới chạy ra cho cậu Hai Thịnh

"Cho em bánh thịt nè! Cậu tiện thể ghé qua chợ mua cho đó"

Em nhảy cẫng lên vui sướng ôm lấy cái bánh thịt được bọc trong lá chuối, mở ra hương thơm nức mũi, bánh dẻo dẻo trắng phếu bên trong còn có nhân thịt cùng dầu chảy ra màu cam đẹp mắt, em vội vã cắn lấy một miếng ngay sau đó híp mắt cười với cậu Hai Thịnh. Xoa lấy cái đầu nho nhỏ ấy nở nụ cười len lén dúi vào tay em cái bánh nữa kêu đưa cho anh Đa, rồi mới tiến đến bên ông bà hội đồng và Cung Tuấn.

.
Em huýt chân sáo tiến đến chỗ nhà bếp thấy anh Đa đang hì hục nấu cơm bên cạnh là chị Bi đang vui vui vẻ vẻ bê đồ nặng hộ chị Mận trông có vẻ quan tâm nhau lắm, anh Đa nhìn thấy em liền phủi tay vào đít quần chạy đến, người anh Đa nhỏ nhắn lắm kìa! Chỉ cao hơn em có chút xíu thôi, anh Đa liền hờn dỗi mách

"Xem Bi kìa Hạn!!!! Đang nấu cơm với anh thấy Mận chật vật với đống đồ nặng liền bỏ mặc anh phụ Mận!!! Huhuu anh mệt lắm"

Em Hạn cười xòa lại nhớ ra cái bánh trong vạt áo liền lấy ra dúi vào tay anh Đa, gian manh nói

"Cái này là Cậu ba mua cho anh đó!"

Anh Đa đỏ mặt nhận lấy cái bánh thẹn thùng quay quắt đi nấu cơm không thèm nói gì đến chị Bi nữa và em nữa..

"Dạ thưa tía má! Chào anh hai"

Cung Tuấn gật đầu tỏ ý chào lại, cậu Hai Thịnh ngồi trên ghế mà mắt cứ nhìn đến dang bếp ở dưới cách mấy chục bước chân

"Hai đứa không bên nhau lúc nhỏ, đùng một phát khi lớn đã gặp chả trách tại sao lại không thân nhưng hai đứa vẫn là anh em ruột từ bỏ hàng rào xa lạ đi nhé! Thôi được rồi trời cũng đã trưa trời trưa trật. Nào đi ăn cơm"

Mọi người đi vào bàn ăn đợi người làm mang đến, anh Đa bưng thịt, canh lên lại ngại ngùng không dám nhìn cậu Hai Thịnh xong vừa đi vào bếp lại bị cậu Hai Thịnh bám lấy

"Cậu.. Cậu Ba bộ cậu hông ra ăn cơm hả?"

"Cậu xuống xem Đa mần cái chi thui"

"Cậu cứ đi ăn đi! Con đâu có làm gì đâu cậu"

Cậu Hai Thịnh cười nhẹ, xoa lấy mái tóc mềm của Đa rồi hỏi.

"Ăn bánh chưa? Đa có ăn nữa hông? Chìu nay cậu có việc ghé chợ mua cho"

Đa hiểu chuyện lắc lắc cái đầu nhỏ rồi miệng nhỏ lại chu chu
"Hông cần đâu cậu! Thui cậu lên trển ăn đi hông cơm canh nguội hết"

Cậu Hai Thịnh vui trong lòng lắm. Nhéo má Đa rồi mới chịu lê bước để lại thằng nhỏ mặt đỏ le đỏ lét vì ngại, em Hạn vừa hái ổi đang nhồm nhoàm nhai còn vội chạy lại rờ trán xem có ốm không

"Thui chết rồi anh Đa ơi! Anh trông hình như sốt cao lắm ấy"

Đa e thẹn mắng nhẹ em rồi tủm tỉm cười. Em hông hiểu gì hết cứ thế vui vui vẻ vẻ kéo anh Đa đi đến gần bếp ngồi xuống ăn với mấy người làm trong nhà

"Á à! Hạn!!!! Em mặc áo chị đúng không? Thảo nào tìm hông được!"

Em ấp a ấp úng giải thích
"Tại tại.. Áo chị giống áo em quá chứ em có biết đâu? Lại màu nâu nữa.. Nên hehe lấy nhầm xíu thui hà"

"Tao quánh chết mày!!! "

Nói rồi chị Bi xắn lấy tay áo, giơ chân lên đá đít em. Làm em sợ quá chạy toáng loạn song sau khi quánh được em chị Bi liền vui vẻ ngồi xuống gắp đồ ăn cho chị Mận, mặc cho em Hạn đang thút tha thút thít bên cạnh cố nuốt hạt cơm xuống bụng mặc rầu khi nãy đã ăn bánh thịt.

_____
Đã lấy lại đc nick rồi nè:>>>> vui quá

[ Tuấn Hạn ] Cậu CảWhere stories live. Discover now