3.

124 11 11
                                    

Tưởng chừng như em không qua khỏi, tưởng chừng như em sẽ bốc hơi thành một làn khói trắng lơ lửng giữa không trung, em mơ hồ mỉm cười
Phải. Được chết đi khỏi thế  gian này chính là ước nguyện của em. Một lần nữa ông trời lại rũ lòng thương kẻ thấp hèn này, đưa tay hời hợn cứu lấy mạng sống kia

Trương Triết Hạn tỉnh dậy, lại bị cơn choáng đánh gục, nhăn nhúm mặt mày gượng dậy. Anh Đa bên cạnh sớm đã lo lắng đến toát cả mồ hôi, mới gặp em nhưng bị tính cách hoạt bát, lại ngốc ngốc khiến anh Đa rất có cảm tình

"Ôi lạy chúa! Em tỉnh rồi! Làm gì mà ra cớ sự này?"

Em lắc đầu, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi làm một mảng sương trên trán. Anh Đa dịu hiền đưa tay cố gượng em dậy. Triết Hạn mệt mỏi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau, ông bà hội đồng đứng ngoài hết sức áy náy. Sau đó lập tức cho cậu ra nước ngoài du học để Em có thể đỡ chịu đòn hơn

Cung Tuấn mới nghe mình sẽ đi nước ngoài liền giãy nảy ăn vạ

"Tía má chỉ vì thằng như nó mà đuổi con?"

"Nhưng... Thế nào con cũng phải đi! Đi sang đó du học sau về với má!"

Bà hội đồng giở giọng mềm nhũn dỗ dành thằng nhóc đang luôn miệng kêu oai oái. Cung Tuấn đương nhiên chỉ còn cách đi thôi

"Tôi lo cho thằng bé quá mình!"

Ông hội đồng nhìn theo chiếc xe đang trở đứa con cưng của mình ngay một xa rồi dần dần khuất sau ánh hoàng hôn đẹp lung linh, nhưng sao thật cô độc!

"Ông hổng phải nghĩ nhiều! Để nó mình ên vậy đi!"

Bà hội đồng quay lưng về nhà, miệng nói vậy thôi chứ cứ đi một lúc lại ngó ra đường con bà vừa đi để xem nhóc đó có chạy theo bà không! Bà hội đồng về đến nhà vẫn cố nán lại một chút ngoái đầu nhìn lại! Bà tưởng tượng đến cảnh ngày trước con trai bà không muốn đi học, thế là giãy nảy ra lao khỏi xe mà chạy về bên bà, nhưng giờ không còn nữa rồi. Đâu có ba mẹ nào không thương con? Nhiều lúc bà hội đồng tỏ ra mình vô tâm không để ý gì cả! Nhưng thật chất là đang rất để tâm! Việc đuổi con bà đi cũng là muốn tốt cho cậu! Bà muốn cậu thật giỏi để cai quản sự nghiệp của ông hội đồng một cách tốt nhất. Ông hội đồng là hiểu bà nhất đi theo sau nhìn bà dừng chân mà nán lại lén nhìn về phía con trai bé bỏng kia của bà vừa đi mất

"Bà nó! Con đi rồi đừng nhìn như thế nữa"

"Ờm.. Nhìn đâu mà nhìn. Đang suy nghĩ xem nên mua gì thôi"

Rồi bà đi vào nhà trước sự cười đùa của ông!
.
.
.
.
Thấm thoát 20 năm đã trôi qua! Hạn bây giờ thay đổi dữ lắm, cao lên, trắng hồng lên và có chút xinh đẹp hơn so với hồi trước! Mái tóc dài càng thêm kiều mị! Đang ngồi đu cây hái ổi ăn, ngồi nhồm nhoàng miếng ổi trong miệng tay laị có chút bột canh chấm vừa chấm vừa xuýt xoa

"Thằng Hạn đâu! Hạn Hạn"

Hạn nhảy tót từ cao xuống đáp đất một cách đau đớn đất tèm nhem lên quần lên áo nhưng vẫn chạy đến bên ông hội đồng!

"Dạ... Ông gọi con?"

Ông hội đồng lên tiếng mắng chửi nhưng tay lại xoa xoa cái đầu nhỏ hết sức cưng chiều

"Bà cha mày! Lúc nào tao cũng thấy mày ăn hết là sao?"

Triết Hạn cười ngốc đưa tay gãi gãi đầu rồi giơ mấy quả ổi từ vạt áo ra đưa cho ông

"Ổi con mới hái. Nãy lên đây con rửa qua rồi. Cho ông này"

Bà hội đồng đi ra thấy em liền chạy tới đón lấy quả ổi để xuống bàn, tay phủi phủi bùn đất trên mặt em, rồi ôm lấy Hạn Hạn bé nhỏ vào lòng ngực! Bà thương Em dữ lắm! Có gì cũng nhường cho hết để giờ em trắng trẻo hồng hào như này, ăn nhiều là thế nhưng em vẫn trông xanh xao lắm vẫn mảnh khảnh như hồi trước. Ông bà hội đồng đang hết sức vui vẻ vì đứa con đi du học 20 năm trời cuối cùng đã về, mai là về tới đây rồi

"Thằng Đa, con Bi đâu? Ra dọn dẹp phòng cho thằng Cả đi! Nó sắp về rồi! À bảo thằng Ba ra chuẩn bị làm quen với thằng anh nó đi là vừa! "

Trong thời gian anh (đổi từ cậu - anh nha) đi du học bà hội đồng vừa kịp rặn thêm đứa nữa!  Bây giờ đã là 20 tuổi. Thằng Ba nó quan tâm em dữ lắm à nha! Quan tâm đến độ ông bà hội đồng còn nói sau cho hai người cưới nhau được đó chứ!

Ngày Anh về, em Hạn rất sợ hãi nghĩ đến chuyện Cung Tuấn đánh mình bla bla là em đã sợ xanh mặt mày rồi.
.
.
.

Sorry vì chap này hơi ít nha! Tại bận á
Chap sau sẽ nhiều hơn!!

[ Tuấn Hạn ] Cậu CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ