6.

117 11 7
                                    


Em lén la lén lút đi lại, thấy chị Mận đã đi đâu mất, em lấy cái que gỗ ở cạnh khều 2 củ khoai nướng thơm phức sau đó lẫy sẵn tờ lá chuối rồi gói vào, thấy hắn có vẻ thân thiệt nên em Hạn đã từ bỏ bức tường ngăn cách mà đối với hắn như đối với cậu Hai Thịnh vậy. Đột nhiên chị Mận từ đâu xuất hiện nhéo tai em

"Nè hen! Bắt tại trận rồi nghen!"

"Á.. Á đau.. Đau em"

Chị Mận nhéo mạnh hơn song lại lên tiếng trách móc

" mày hén.. Dạo này dữ rồi!"

"Làm gì đó?"

Bỗng một giọng nói uy lực vang lên chị Mận rén liền ngước đầu xem ai vừa nói

"Là cậu bảo Thằng Hạn đi lấy! Đừng đánh nó! Tội nó"

Nói rồi hắn đi lại túm lấy tay em kéo về phía sau mình, chị Mận im lặng cúi người tay bấu lấy vạt áo ríu rít xin lỗi

"Con.. Con xin lỗi cậu! Con hổng biết cậu muốn ăn"

Hắn cũng không làm khó dẫn em vào nhà rồi lặng lẽ ngồi xuống lột vỏ cho em

"Cậu.. Cậu cho con một củ được hông?"

Em long lanh nài nỉ hắn. Cung Tuấn chỉ cười rồi đẩy củ khoai được lột vỏ sạch sẽ ra cho em, lại sợ em nóng mà thổi thổi

"Cảm ơn cậu!"

Đón lấy em nhồm nhoàm nhai, Cung Tuấn chỉ cười cười ngắm nhìn lấy em
.
.
.

Thời gian thấm thoát trôi qua, hắn và em đã như hai giọt nước, có đồ ăn gì hắn đều đưa cho em, hay có thứ gì lạ đều mang đến cho Triết Hạn. Cung Tuấn yêu chiều nâng niu em từng li từng tí

"Hạn!!! Hạn đâu! Ra đây cậu biểu coi!"

"Dạaaaa!"

Triết Hạn lúng túng chạy ra nhìn người phía trước cười ngây ngốc. Hắn đưa tay cho em một nắm kẹo là lạ chắc là nhập khẩu từ nước ngoài về, em Hạn sáng mắt đón lấy không kiêng nể mà bóc ra ăn luôn, còn hông quên gọi mấy người khác ra ăn chung

"Anh Đa ơi!!! Chị Mận ơi!! Cậu mang kẹo dề cho này!!"

Em Hạn lạch bạch chạy xuống nhà bếp để lại Cung Tuấn cười cười nhìn theo. Song toan đi vào phòng lại được em Hạn chạy lại níu lấy hôn cái chóc vào má khiến hắn tủm tỉm cười cả ngày

Nhưng không hạnh phúc được bao lâu! Bọn quan Pháp trở mặt tấn công, mọi người đổ xô đứng lên bảo vệ nước! Ai cũng phải đi hết, kể cả nhà ông bà hội đồng cũng không thể không đi. Ông bà hội đồng cũng không ý kiến gì, vì họ yêu nước! Họ không ích kỉ!

Hắn và cậu Hai Thịnh soạn đồ để đi. Lại thấy được vẻ mặt sụt sùi của ông bà hội đồng liền cảm thấy tâm can như bị xé toạc đi.. Hắn sợ.. Sợ mình đi mất để lại tía má ở nhà.. Sợ cảnh kẻ đầu bạc kẻ tiễn đầu xanh. Sợ cái cảnh em Hạn khóc, hắn sợ... Sợ mình bỏ rơi em một mình bơ vơ trên cõi đời

Trước khi đi hắn kéo em vào một góc lau đi giọt nước mắt đang rơi trên nơi gò má hồng hào

"Ngoan.. Cậu thương he! Sau về cậu lấy em làm vợ nhé!! Chờ cậu về"

Rồi hắn hôn lấy đôi môi hồng hào ấy! Nụ hôn đầu tiên nhưng thấm đẫm nước mắt! Nước mắt mặn chát hòa quyện với nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn đơn giản chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng không có chút ý gì! Không có chút nóng bỏng, chỉ đơn giản là cái chạm môi nhẹ nhưng để sâu trong lòng người đó một dấu ấn mãi mãi. Mãi mãi sâu đậm.. Mãi mãi một cách mù quáng

.
.
Chiến tranh qua đi để lại nơi đây những cái đổ vỡ. Tiếng gào khóc inh ỏi ở cả khắp làng bởi con cái họ đều hi sinh trong chiến tranh ác liệt nhưng đổi lại là hòa bình yên vui, ngày về được mấy người? Cậu Hai Thịnh lững thững về lại căn nhà xưa vừa về đến ông bà Hội đồng lập tức chạy ùa ra, nhất là anh Đa, anh cảm động đến mức òa khóc, nỗi lo lắng bao ngày cuối cùng cũng đổ bể, cậu Hai Thịnh nhẹ nhàng xoa đầu em rồi đưa tay vuốt ve lưng an ủi, ông bà hội đồng ôm lấy con mình nhưng lại bị tiếng nói của em Hạn đánh thẳng sau đầu

" cậu Hai Thịnh ơi! Cậu Tuấn hông dể cùng ạ? "

Ông bà hội đồng ngẩn ngơ nhìn lên cậu Hai Thịnh chợt cay cay sóng mũi, ông hội đồng run run hỏi

"Thằng Tuấn đâu con? Sao nó hông dề cùng?"

Cậu Hai Thịnh ấp úng song lại cúi gầm mặt không trả lời lại làm mọi người lo lắng hơn, ông bà hội đồng đã biết đáp án là gì nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắn

"Anh.. Anh hai mất rồi ạ!"

Tiếng nói khiến cho đầu em vỡ một cái đùng! Ông bà hội đồng gục xuống khóc òa lên, em Hạn rưng rưng gục xuống đột nhiên thấy đầu mình ong ong cứ như vậy mà ngất đi

Hắn đi rồi

Đi để lại em bơ vơ một mình

Đi để bảo vệ em khỏi chiến tranh

Đi để giúp người thương có cuộc sống tốt đẹp

Cái này là do hắn chọn!

Phải! Hắn đánh đổi tính mạng để cho em cuộc sống bình yên

Một cuộc sống bình yên... Nhưng không có hắn!

Hắn sẽ sót thế nào khi biết em vì mình mà đau đến ngất lịm

Nhưng mãi mãi hắn không bao giờ thấy được

Hỡi ơi!! Hắn đã nằm ở sâu trong lòng đất

Nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu

Em Hạn trước khi ngất đi có nghe thoang thoảng "yêu em" là giọng nói ấy nhưng sao em lại đau như vậy?

[ Tuấn Hạn ] Cậu CảWhere stories live. Discover now