.4

2.1K 293 21
                                    




"Đừng..."

Chỉ vừa kịp kêu lên một tiếng thế nhưng cậu đã chậm hơn Kaiser. Gã ta khóa lấy hai cổ tay cậu lại ép nó vào tường. Tay còn lại nắm lấy cằm cậu, buộc nó phải nghe theo chỉ dẫn mà ngẩng lên tới sát mặt kẻ trước mắt.

Isagi Yoichi lúc này mới thật sự hoảng loạn, trong đôi mắt xanh chứa cả đại dương chỉ toàn là giông bão. Cậu không biết tên điên này định làm gì mình tiếp theo? Liệu hắn có bẻ tay cậu luôn không? Cậu hứa sẽ tu tâm dưỡng tính, không bao giờ nói linh tinh nữa đâu.

"Nhìn xem, mới dọa có tí mà Yoichi đã hoảng sợ thế này. Nếu bây giờ tao bẻ gãy cổ tay mày thì sao?"

Trái ngược với Isagi, đồng tử Kaiser giãn nở ra nó như muốn hút cả linh hồn cậu vào trong. Gã nở một nụ cười đầy ma mị và dụ hoặc. Chợt Kaiser nghĩ ra một ý tưởng thật táo bạo, việc mà đến cả cậu cũng không thể nào ngờ tới.

Nhưng Kaiser không thể biết hành động ngẫu hứng của hắn sẽ mang lại hệ quả như thế nào?

Một nụ hôn không báo trước, Kaiser muốn thử lại cảm giác khi chạm môi cậu một lần nữa. Liệu nó có như lần trước không?

Đó là hỗn hợp giữa nước bọt, máu và răng hòa trộn lại. Kaiser ép cho lưỡi của Isagi phải theo ý mình. Lưỡi gã quấn lấy cái lưỡi cậu trao cho nó mật ngọt và cả dư vị kích tình, như một màn khiêu vũ giữa hoàng đế tôn quý và một kẻ dân thường.

Đang chìm đắm khoang miệng của cậu thì con ngươi gã co rút lại, một cơn đau tê tái truyền đến từ đầu lưỡi. Cái vị gỉ sét từ từ thấm dần vào từng tế bào nhỏ trên lưỡi gã.

"Yoichi thật không ngoan, cậu cắn lưỡi tôi rồi." Kaiser vừa nói vừa thè cái lưỡi đang rỉ máu của mình ra cho cậu xem thành quả mà cậu đã làm.

Giọng điệu gã vẫn bỡn cợt hệt ban đầu, không có gì có thể thay đổi được sự kênh kiệu của gã hoàng đế khỏa thân này.

"Tên khốn kiếp, sao mày dám làm thế với tao?"

Tiêu cự trong mắt cậu dồn hết về phía kẻ đối diện. Thật điên rồ, đáng lẽ cậu nên sớm biết Kaiser Michel là một gã điên và có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn.

Hiện tại, đầu Isagi đang bốc hoả không khác gì núi lửa trực chờ phung trào, nhấn chìm mọi thứ và thiêu rụi gã ta càng sớm càng tốt.

Nhận thấy cơn thịnh nộ của viên ngọc thô sắp ập đến với mình. Kaiser vẫn bình tĩnh giữ phong thái của bậc đế vương cửu ngũ chí tôn.

"Sao lại tức giận đến thế chứ? Mày cũng có tình cảm với nam mà, không phải sao?"

Gã ta cười khinh, một bên chân mày một cách ngạo mạn như thể tất cả về cậu gã đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Thừa nhận rằng trước lúc đến Blue Lock này, Kaiser đã xem qua tất cả thông tin về những kẻ mạnh trong dự án này. Nhưng người được gã đặc biệt chú ý chỉ có Isagi Yoichi, nhờ pha ghi bàn cuối cùng với trận đối đầu với U20 Nhật Bản.

Ban đầu, chỉ định trêu đùa cho vui vì gã biết sớm muộn Isagi cũng phải gục ngã dưới chân gã, nhìn gã bằng ánh mắt tuyệt vọng lẫn căm phẫn không thôi. Muốn cho cậu biết rằng cậu chẳng qua chỉ là tấm thảm lót đường cho sự nghiệp rải đầy hoa hồng của gã.

Sau trận đấu với Manshine City gã đã chứng kiến cảnh chú cá nhỏ vùng vẫy trong vũng lầy, cố gắng lấy hơi tàn cuối cùng tìm lối thoát cho bản thân để rồi lại rơi xuống hố sâu không đáy một lần nữa trước chiến thắng.

"Tại sao...tại sao mày lại biết được?"

Lần này thì đến Kaiser ngớ người ra luôn rồi, thật ra trong nhất thời gã chỉ kiếm một cái lý do để khích tướng Isagi. Nhưng giờ thì xem đi, nó trở thành sự thật rồi.

Trong lúc rối bời không biết trả lời ra sao thì Isagi đã đứng dậy, thoăn thoát xử lí thân thể ước sũng của mình rồi quấn khăn rời đi nhanh chóng. Cậu là đang muốn bỏ chạy. Chạy xa khỏi tên hoàng đế khỏa thân kia.

"Nè đừng đi nhanh vậy..."

"Yoichi, đứng lại."

Kaiser cứ tiếp tục kêu tên cậu một cách tùy tiện như thế, đúng là người ngoại quốc ai cũng phóng khoáng nhưng riêng với tên này hắn biết rõ cậu ghét nhưng vẫn cố làm nó.

"Kêu cái đéo gì?!"

Vì mãi nghĩ về vụ lúc nãy nên Isagi không chú ý xung quanh, cậu dẫm lên cục xà phòng mà ngã sõng soài dưới nền đất cứng nhắt.

"Tôi chỉ muốn nói có cục xà phòng dưới chân, với lại cậu lấy nhầm khăn của tôi rồi."

Nếu là lúc trước Kaiser chắc chắn sẽ cười một tràn đầy hả hê vì kẻ địch của mình bị ngã một cú đau điếng người như vậy, nhưng có cái gì đó thôi thúc hắn đến bên cậu và ân cần đỡ cậu dậy.

Nhận thấy sự im lặng lạ thường từ đối phương, gã có chút sốt ruột mà hỏi tiếp.

"Nè không sao chứ? Ổn không vậy?"

"Thật đáng ghét...thật tồi tệ..."

Isagi cứ lẩm bẩm trong miệng mấy câu khiến gã không hiểu được. Đột nhiên Kaiser như được ai mách bảo cho, gã đưa hai bàn tay đặt lên hai bên má của cậu và nâng nó lên.

"Yoichi khóc sao?"

Kaiser nhìn khoé mắt ửng đỏ, chất lỏng mặn chát đang chảy dài xuống tận cầm. Không cần hỏi cũng đã biết Isagi đang khóc.

"Tôi xin lỗi, lần sau sẽ không nói như vậy. Cậu đừng khóc nữa."

Đây là lần đầu tiên gã thấy cậu khóc, cứ tưởng cậu là kẻ có "cái tôi" cao nên không dễ dàng rơi nước mắt như thế, gã đoán lầm rồi. Kaiser nửa lúng túng nửa ôn tồn mà dỗ dành cậu thiếu niên đang sụt sịt phía đối diện.

Nhưng Isagi dù có dỗ ngọt cũng mãi không nín dứt Kaiser chợt nhớ đến ngày nhỏ mỗi khi gã khóc đều có mẹ ôm vào lòng, dành tặng một nụ hôn lên trán gã.

"Chụt"

Isagi ngẩn người ra, cậu ngước nhìn tên hoàng đế đáng ghét kia vừa đặt một nụ hôn lên trán cậu. Chưa đợi cậu phản ứng, gã tiếp tục xoa đầu cậu, ngón tay thon dài lướt qua từng sợi tóc ẩm ướt. Gã như nâng niu một bông hoa hồng trong tay, còn không quên mỉm cười với nó.

"Đừng khóc nữa, được không?"

Một lần nữa gã lặp lại câu hỏi cũ. Bây giờ Isagi mới nhận ra mình đã khóc trước mặt đối thủ. Thật thảm hại biết bao.

Mấy ngày nay cậu đã tự ép mình vào khuôn khổ, tự làm bản thân tổn thương, tự khiến tinh thần sa sút. Để rồi mớ tiêu cực cứ thế chất đầy ly. Việc cậu cãi nhau với Kaiser hay bị hắn nói là thích con trai không phải quá to tát.

Tất cả chỉ là giọt nước tràn ly.


.

Liệu mày có thể cứu tao khỏi vực sâu được không?

[BL/Kaiisa] Sau mưaWhere stories live. Discover now