.16

1K 137 17
                                    

Vì sự cố chuyến bay nên trận đấu của cậu buộc phải hoãn lại, cũng chẳng biết khi nào có thể đấu. Có khi là vài ba ngày hoặc mãi mãi không thể.

Isagi thất thần nhìn khay cơm, cũng chả buồn đụng đến một miếng nào. Từ khi vụ tai nạn xảy ra cậu như người mất hồn, cứ như bị ai đó câu hồn đi mất rồi. Kurona nhìn thấy cũng không nhịn nổi mà phải lên tiếng.

"Nếu cậu không ăn thì sẽ không có đủ sức khoẻ đâu."

Isagi gật đầu cho qua chuyện, tay cầm thìa vẫn không có tí chuyển động nào. Kurona xoa xoa hai thái dương, hết cách rồi.

"Kaiser khi trở về không muốn thấy cậu gầy nhom như này đâu, vậy nên ăn vào đi."

Vừa nhắc đến tên hoàng đế đồng tử Isagi co giãn hơn, cậu vì thế mà cũng miễn cưỡng nuốt từng miếng thức ăn vào cổ họng. Dù vẻ mặt hơi khó coi nhưng may ra cậu vẫn còn chịu ăn đã mừng lắm rồi.

Kurona lặng nhìn Isagi, trong đáy mắt ánh lên một tia phức tạp.

Từ khi nào Kaiser lại trở nên quan trọng với cậu như vậy?

.

Đứng trước cửa phòng Ego, nhịp tim Isagi càng ngày càng đập nhanh hơn. Cảm giác bối rối và lo lắng của cậu thể hiện qua mồ hôi lạnh đã ướt đẫm hai bên thái dương. Hít một hơi thật sâu, cậu gõ cửa.

"Vào đi."

Isagi bước vào bộ dạng vẫn rón rén như lần đầu cậu đến căn phòng này. Ego ngồi trên ghế chăm chú giám sát màn hình của những đội bóng.

"Chuyện về tai nạn của thầy Noa như thế nào rồi? Liệu có ổn không...?" cậu mở lời hỏi.

Ego không trả lời liền, anh ta nhâm nhi tách trà của mình rồi lại thở hắt ra một hơi. Isagi bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn trước biểu hiện của Ego.

"Không tệ lắm, ý tôi là vị trà. Còn về sự cố chuyến bay của Noa cậu không cần lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dự án Blue Lock vẫn sẽ tiếp tục."

Ego tuy không cho Isagi biết rõ tình hình của ba người bọn họ nhưng anh trấn an cậu. Dự án tiếp tục đồng nghĩa với việc thầy Noa, Ness và Kaiser đều không bị thương quá nghiêm trọng.

"Vâng tôi hiểu rồi." Cậu gật đầu sau đó quay về.

Isagi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì họ không sao. Isagi không muốn ai phải gặp điều gì tồi tệ cả, ngay cả Ness hay Kaiser dù cậu không ưa nhưng luôn hi vọng họ sẽ được an toàn.

3 ngày sau đó.

Giờ này đã khuya nhưng Isagi không còn nhận thức được thời gian nữa. Cậu cứ luyện tập đến cơ thể gần như nổ tung vậy. Isagi cố gắng tập sút bằng chân trái một cách thuần thục nhất để tránh tình trạng bị đối phương phá bóng.

"Nếu Kaiser có ở đây chắc sẽ cười nhạo mình." Cậu bâng quơ nghĩ nhưng ngay lập tức gạc phăng ý nghĩ nhảm nhí đó ra khỏi đầu.

Kết thúc bằng một cú đá thẳng vào cánh cửa nhưng thay vì bật lại thì nó lại yên vị dưới chân một kẻ khác.

"Ôi chào Yoichi đã lâu không gặp."

Isagi nghe cái giọng cợt nhã quen thuộc như mọi khi, cậu bất ngờ xoay lưng lại nhìn. Đồng tử giãn to, thật khó để tin Kaiser đang đứng trước mặt cậu. Là người thật 100%.

"Kaiser..."

"Lâu quá không gặp nhớ tôi đến không biết nói gì à?" Kaiser cảm động, hắn nhoẻm miệng cười hề hề.

Isagi như bị đóng băng một chỗ, cảm xúc bên trong cậu đang dâng trào như sóng biển và nó nhấp nhô không ngừng. Không biết từ khi nào trái tim cậu lại không thể yên vị khi gặp tên người Đức này. Nó đập như thể muốn nhảy ra ngoài. Isagi lẳng lặng nhìn Kaiser vẫn khoẻ mạnh đứng trước mặt cậu. Một cảm giác yên lòng xuất hiện.

Sự im lặng của Isagi làm Kaiser tò mò, hắn cứ nghĩ cậu sẽ nói gì đó hay đánh hắn hoặc bỏ đi. Đằng ấy lạ thật.

Kaiser tiến gần hơn về chỗ cậu, hắn cố nghĩ ra những câu nói để chọc tức Isagi, khiến cho con thỏ này xù lông một chút. Nhưng quan sát kĩ mới thấy vai Isagi đang run lên từng đợt. Kaiser chấm hỏi.

"Cậu đang khóc?" hắn không tin rằng đây lạ sự thật vì nó quá khó để xảy ra.

Hắn đến gần hơn để nhìn rõ mặt cậu nhưng Isagi cứ cuối gầm mặt xuống đất.

Đột nhiên một lực tay kéo Kaiser sát lại, là Isagi đang ôm hắn. Cậu ngước mặt lên với khoé mắt sớm đã đỏ hoe và vươn vài giọt lệ.

"Thật tốt quá, mày vẫn ổn." Isagi nói trong lúc còn thút thít, cậu giờ đây hệt như chú thỏ con đang đang lấy chủ nhân của mình.

Kaiser tưởng mình còn đang mơ vì biểu hiện quá khác so với tưởng tượng của hắn. Nhưng hắn lại vui vì đều đó. Giờ đây không chỉ mặt Isagi đỏ, Kaiser cũng đỏ như quả cà chua rồi. Gương mặt của Isagi lúc khóc quả thật làm hắn muốn bắt nạt cậu hơn. Kaiser dẹp ngay mấy cái ý nghĩ đen tối này, sao hắn lại có suy nghĩ đồi bại với trẻ dưới vị thành niên như vậy được.

"Đừng khóc nữa, tôi về rồi mà." Kaiser nhẹ nhàng xoa đầu cậu như mọi khi. Isagi cảm nhận được sự ấm áp từ hắn, cậu vậy mà lại thấy an toàn khi ở bên Kaiser, một tên cậu từng ghét cay ghét đắng.

Hắn lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại bên khoé mắt cậu. Trong đầu hắn lại nghĩ ra trò vui rồi. Đột nhiên hắn bế Isagi lên theo kiểu công chúa, Isagi vừa hốt hoảng vừa ngại ngùng cậu liên tục giãy dụa mong thoát khỏi Kaiser nhưng hắn vừa cười vừa nói một câu khiến cậu sợ điếng người.

"Cậu quấy nữa là tôi sẽ ném cậu lên giường và "làm" cho tới khi cậu không thể đi nổi."

Isagi biết sợ thật rồi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 19 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BL/Kaiisa] Sau mưaWhere stories live. Discover now