.13

1.1K 188 5
                                    

Hoàng hôn buông dọc xuống trên từng ngọn cây, soi rọi lên dòng sông tạo nên sắc đỏ cam óng ả và thật lung linh. Vạt nắng chảy dài trên từng cung đường, cuối cùng rơi thành những mảnh nhỏ vỡ tan vào trong đáy mắt của Isagi.

Nhìn dòng sông êm ả, dềnh dàng trước mắt, những con sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước Isagi cũng thả hồn mình trôi theo dòng nước lững lờ, lênh đênh bên làn nước tưới mát cho tâm hồn. 

Kaiser lặng nhìn dáng vẻ thẫn thờ của Isagi, không ngờ cũng có lúc cậu trở nên ngu ngốc và vô hồn như vậy.

"Này bị ai câu hồn đi rồi à?"

Hắn xoa nhẹ lên đầu cậu,  chỉnh trang lại tóc mái sớm đã bị những cơn gió làm cho rối tung cả lên.

"Ước mơ trở thành tiền đạo số một thế giới có quá xa vời không?" Isagi dương đôi mắt chất chứa cả đại dương xanh thẫm nhìn về phía Kaiser, cổ rụt lại theo phản xạ tự nhiên khi có ai có xoa đầu mình.

"Không, điều đó quá dễ dàng với tôi." Kaiser tự tin khẳng định chắc nịt lời vừa rồi, ừ thì người giỏi quả là có quyền được tự cao.

Nghĩ đến đây bỗng nhiên Isagi lại cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, cậu chỉ là hạt cát trên sa mạc mà thôi. Đôi lúc cũng có những giây phút cảm thấy vô cùng tự ti về sự tầm thường của mình. Cậu không hoàn hảo như Reo, không có tài năng thiên bẩm như Nagi hay là Rin. Thứ duy nhất Isagi có chỉ là sự nỗ lực và tình yêu dành cho bóng đá của mình.

Cậu sẽ cố gắng cho đến khi mọi người không thể nhìn ra được sự khác biệt của cậu và thiên tài.

Kaiser như nhìn ra được tâm tư của Isagi, gã híp đôi mắt thấu hiểu hồng trần của mình lại.

"Nếu cậu nghĩ bản thân thua kém người khác thì sai rồi. Chẳng có tên kém cỏi nào kích hoạt được metavision như cậu."

"Đừng tự phủ nhận đi tài năng mà bản thân có được, cứ sống trong sự tự ti và mặc cảm thì mãi chỉ là tấm thảm lót đường cho kẻ khác."

Hàng lông mày của Isagi cuối cùng cũng được giản ra. Cậu phải thừa nhận rằng tên này có lúc nói chuyện nhảm nhí nhưng đôi khi lại đưa ra cho cậu chút lời khuyên bổ ích.

"Nếu tôi thật sự là tấm thảm lót đường cho kẻ khác thì sao?" Isagi bâng quơ hỏi.

"Thì tôi sẽ mang cậu về, ngày ngày nằm lên tấm thảm là cậu. Chỉ có tôi mới có quyền đè bẹp cậu thôi hiểu chưa?"

Kaiser đưa hai tay mình ra đặt lên hai bên má của Isagi mặc cho cậu vùng vẫy thì hắn vẫn xoa nắn nó liên tục, hết kéo ngang rồi lại kéo dọc như nhào bột vậy.

"A a bỏ ra, đau!" Isagi cằn nhằn gã ta.

Tiêu cự của Kaiser vô tình rơi vào bờ môi nhỏ của Isagi. Nhìn cánh môi chúm chím như hoa anh đào càng làm ý niệm trong lòng gã dâng lên. Gã muốn hôn cậu.

Gương mặt Kaiser ngày càng áp sát đến mặt cậu. Khoảng cách giữa môi được thu hẹp, nếu cứ tiếp tục đà này chả mấy chóc, Kaiser sẽ hôn Isagi mất thôi.

"Gần...gần quá rồi." Isagi ngượng ngùng nói, gương mặt đỏ như quả cà chua. Cậu lấy bàn tay che chắn giữa môi cậu và gã.

"Xin lỗi, tôi quá thô lỗ rồi."

Kaiser vừa nãy không khác gì bị thôi miên, nếu Isagi không ngăn cản thì thật sự sẽ có cảnh hôn nhau trước ánh hoàng hôn đỏ rực của một cặp đôi rồi. Gã nâng niu bàn tay của Isagi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu. Hành xử như một quý ông lịch thiệp chuẩn mực.

Isagi vẫn còn ngơ ngác vì hành động quá đỗi dịu dàng của Kaiser.

"Tôi sẽ chờ, chờ cho tới khi Yoichi thật sự thích tôi."

Gió thổi tóc gã bay phất phới, tiện thể thổi bay luôn sự mong đợi về một mối tình trai lãng mạn.

Vào ánh chiều tà hôm đó, có kẻ hụt hẫng vì tình, kẻ còn lại vẫn ôm vết thương lòng chưa kịp chữa lành lại bị xé toạt ra chỉ sau một màn mưa.

[BL/Kaiisa] Sau mưaWhere stories live. Discover now