.8

1.5K 242 8
                                    

Kaiser thích Isagi, chắc chắn là vậy rồi.

Việc này lộ liễu tới nổi đồn xa truyền gần trong cả tòa nhà Blue Lock. Dù ai cũng biết chỉ là tin đồn thất thiệt ấy thế vẫn mặc nhiên, giả vờ cho đó là sự thật. Họ vẫn thường hay lấy đó là cớ để trêu ghẹo tên Hoàng Đế khó ở kia.

"Tôi cũng không ngờ là Kaiser lại thích Isagi đấy."

"Yoichi sao? Kaiser thích hắn là chuyện quá bình thường rồi."

"Từ đầu đã thấy bọn họ có gian tình, ghét của nào trời trao của đó là có thật."

"Tên rác rưởi Yoichi mà cũng mơ được đụng tới Kaiser sao?"

Nhìn cái dáng vẻ giả ngu của bọn người Bastard Munchen là đủ hiểu mà. Dĩ nhiên điều này khiến cho Isagi cũng cảm thấy khó chịu. Ai lại muốn mình bị gán ghép với tên như hắn cơ chứ. Lâu lâu lại nghe bọn người Đức trêu chọc khiến cậu thật sự muốn thét gào. Bản thân lại cổ thấp bé họng, so với bọn họ cậu chỉ như ếch ngồi đáy giếng, hoàn toàn không có sức kêu ca gì. Nhưng đánh mắt qua tên Kaiser liền khiến máu nóng trong người cậu sôi sùng sục.

Đôi mắt xếch lên luôn híp lại cùng khuôn miệng lúc nào cũng ngân nga giai điệu âm nhạc mỗi khi đến gần cậu, điều này chẳng khác gì tố cáo bản thân chính là người tự tung ra tin đồn nhảm nhí đó. Khi xưa là mặt nặng mặt nhẹ, thậm chí còn cáu bẩn thì bị đồn là đánh đấm với Isagi thì giờ đây lại bị vướng nghi vấn tự cho bản thân vào lời đồn.

À phải rồi, không phải nó không có căn cứ, chỉ là cậu nhắm mắt làm lơ những bằng chứng ấy.

Không vì lý do gì lại chạy đến sân tập giữa đêm hôm khuya khoắt mà tập luyện cùng tên như cậu. Kaiser không giống Bachira. Cớ gì phải giúp đối thủ của mình. Hay hắn đang cố ý dè bỉu cậu quá chậm chạp, hắn chỉ muốn cậu phát triển nhanh rồi đấu cùng hắn.

Nhưng tại sao nhất định lại là cậu thì Isagi vẫn chưa có câu trả lời.

Và sẽ chẳng có tên thiên tài người Đức nào lại nói ra những lời lẽ sến súa đến vậy. Isagi căm ghét nó, ghét cách hắn thốt ra lời lẽ ngọc trai trong vắt ấy. Quá đỗi chân thành khiến cậu chỉ muốn lừa gạt bản thân.

Sâu thẳm trong đôi mắt phượng hoàng ấy là một thứ tình cảm có giải bày. Dù cho Isagi có mảy may không quan tâm, xem nó đơn thuần là hứng thú nhất thời hay bóng ma vật vờ thì hắn vẫn trao trọn linh hồn này cho cậu.

Isagi biết Kaiser thích mình.

Càng biết đó không phải là trò vui mới mà Kaiser bày ra.

Cậu biết tất cả, cảm nhận được tất thảy.

Nhưng vẫn luôn có bóng ma vô hình đeo bám cậu chàng. Có lẽ do bản thân quá yếu đuối đến nổi đã qua một khoảng thời gian vẫn không vượt qua được mối tình vỏn vẹn ba mươi ngày.

Một khi bị tổn thương dù có cố gắng chắp vá thì cũng chỉ là tạm bợ. Dần sẽ trở nên mục rỗng và thối nát cả thôi. Cậu không hi vọng Kaiser sẽ đến và cứu cậu bằng cách nhảy lên tấm vải cũ mèm và giẻ rách để cố gắng khâu đi khâu lại thứ vốn không thể lành.

Tốt nhất nên dẫm đạp cậu, phá huỷ lấy Isagi và lãng quên đi kẻ được coi là 'Trái tim của Blue Lock".

Làm ơn.

Đừng tiến gần đến lãnh thổ của cậu, đừng để lại bắt kì dấu vết nào trong lòng cậu.

.

Kaiser đưa mắt nhìn Isagi đăm chiêu nghĩ ngợi, đã lâu rồi Isagi không cười. Gã nhớ nụ cười của cậu, nhớ điệu cười nhếch mép hênh hoan và kiêu ngạo hệt như gã khi dành lấy bàn thắng. Dẫu vậy đều là thật lòng cậu muốn thế. Và giờ đây nụ cười ấy Isagi đem cất giữ nó vào góc tối om. Tới cơ miệng cũng đã cứng nhắc khi cố rặn ra đường công trên khuôn mặt.

Isagi không muốn vì vẻ mặt u sầu của bản thân mà ảnh hưởng tới người khác. Kurona biết điều đó, dù cho cậu bạn có khuyên nhủ đừng gượng ép chính mình thì cậu cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện, song vẫn tiếp tục làm thế với những người bạn khác. Nhưng khả năng diễn xuất của Isagi quá tệ, Kaiser tức muốn thổ huyết vì phải chăm chăm nhìn cái khuôn miệng nhe răng vô cảm ấy.

"Yoichi cười xấu thật. Tốt nhất khi muốn cười thì hãy thật tâm một chút. Không thì khỏi cười đi."
Kaiser ngồi vắt vẻo trên ghế, miệng lèm bèm những câu như dạy đời Isagi. Cậu dĩ nhiên chán ghét điều đó.

"Không cần anh quan tâm."
Isagi bĩu môi, giọng điệu lẫn ánh mắt đều ngập vẻ khinh bỉ ra mặt.

"Phải quan tâm chứ, tôi thích cậu mà."

Tên này lại ngứa đòn rồi, Isagi thầm nghĩ, gân trán đã thoát ẩn thoát hiển sau mái tóc xanh đen dày đã lâu không cắt tỉa.

"Tôi không dám nhận, cút đi."

"Lý do thử xem? Là do cậu luỵ tình cũ rồi suốt ngày tự đay nghiến bản thân vì những lỗi lầm không phải của mình."

"Như con ốc sên chậm chạp, thế mà đụng một chút liền chui rút vào vỏ. Tự tách biệt với thế giới bên ngoài."

"Nếu ngay cả chuyện tình yêu còn khiến cậu gục ngã vậy thì sao làm tiền đạo số một đây. Là một người có ảnh hưởng với công chúng chỉ cần biểu hiện nhỏ cũng đã giới truyền thông mỏ xẻ ra trăm câu chuyện nhỏ lẻ khác nhau rồi."

Kaiser luyên thuyên và trùng hợp thay lại chọc trúng chỗ ngứa của Isagi. Đừng ai hỏi gã vì sao chân thành đến thế đều bị Isagi khước từ. Nhìn mồm miệng gã thì hiểu. Không câu nào chui lọt qua lỗ tai Isagi. Quá thẳng thắng và phũ phàng, chẳng khác gì mũi tên đâm xuyên thẩm tâm tư Isagi.

"Tên này đọc vị mình sao?"

Nhịn hết nổi, Isagi trực tiếp dùng khay cơm quăng vào mặt cái tên đối diện vẫn còn mải mê giảng đạo lí cho mình.

"Rất vinh hạnh khi được ăn chung khay cơm cùng cậu, Yoichi ạ."

Cả phòng ăn vẫn đang chờ đợi một màn đánh đấm mãn nhãn đến từ phía Kaiser và Isagi. Thế nhưng chỉ có thấy tên hoàng đế vẫn tươi cười thậm chí còn lên cơn sảng khi được Isagi cho ăn nguyên khay cơm vào mặt.

"Tên này yêu quá hoá rồ sao?" Grim nói nhỏ với tên đầy tớ của Kaiser.

"Chắc là vậy." Ness tới mức này cũng đành chịu không thèm chửi đổng lên như mọi khi mà lại âm thầm thừa nhận sự việc vừa rồi.

[BL/Kaiisa] Sau mưaWhere stories live. Discover now