.11

1.2K 192 14
                                    

"Trái cây tới rồi đây. Yo-chan...."

Bà Isagi chợt đứng hình bởi cảnh tượng trước mắt. Isagi và cậu bạn tên Kaiser đang đè nhau trên giường? Một khung cảnh nồng nặc mùi mẫn dường như chỉ có những cặp đôi. Bà giật mình vội đóng sầm cửa lại và liên tục nói xin lỗi vì đã không gõ cửa khi bước vào phòng.

Isagi đang sốc toàn tập vì đã bị mẹ mình thấy mình trong tình cảnh cậu dưới hắn trên như này. Người trong cuộc còn ngửi được sự ám mụi huống hồ là mẹ chỉ nhìn thoáng quá, chắc bà ấy sẽ hiểu lầm mối quan hệ của cả hai.

Phải rồi mối quan hệ của cả hai vốn đã không rõ ràng từ lúc đó.

Kaiser thản nhiên ngồi phía sau nhìn vẻ đâm chiêu của Isagi. Cậu ngồi ở mép giường, hai tay đan vào nhau có tìm kiếm sự bình tĩnh còn sót lại trong trí mình. Lòng bàn tay và cả hai bên thái dương đều túa ra mồ hôi lạnh. Isagi vẫn đang đấu tranh với chính mình bên trong tiềm thức.

"Sợ sao?"

Có lẽ không chịu nổi cảnh người thương rơi vào tình trạng sầu não như vậy nên Kaiser chầm chậm ngồi cạnh Isagi, lấy bàn tay thô ráp bao trọn lấy đôi tay nhỏ gấp đôi mình. Hơi ấm lan truyền cho nhau, cậu nhìn hắn tiêu cự dán chặt vào đối phương.

"Sẽ như thế nào nếu mẹ biết tôi thích đàn ông, điều đó không ổn chút nào. Ai mà muốn con mình là người đồng tính cơ chứ."

Đúng rồi, cậu sợ lắm, sợ phải đối diện với sự thật, đối diện với ba mẹ rằng mình là người đồng tính.

Không là người bình thường.

Càng không thể làm đứa con ngoan mà ba mẹ hằng mong ước.

Cậu đúng là thất bại, vô cùng thảm hại vì đã làm ba mẹ mình thất vọng. Isagi không muốn nhìn thấy ai phải rơi lệ vì một đứa nam không ra nam, nữ không ra nữ, một thằng đực rựa lại đi thích con trai và có những hành động thân mật. Tiêu chuẩn xã hội luôn là thứ nhấn chìm con người ta vào đau khổ. Nếu không thuận theo nó chỉ có cách sống qua ngày với ánh mắt miệt thị từ xã hội đầy mục nát này.

"Nếu ba mẹ thật sự thương cậu, cho dù Yoichi có là ai họ cũng vẫn sẽ yêu thương cậu. Bên phương Tây chúng tôi luôn truyền tai nhau về thần Cupid.

Rằng khi se duyên cho một cặp đôi, thần Cupid lắng nghe nhịp tim mà bắn mũi tên tình yêu vào con người chứ không phải nhìn vào giới tính, gương mặt, địa vị xã hội hay đạo đức sống."

Kaiser từ tốn hơn bao giờ hết, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn kiên nhẫn kể lại một câu chuyện cho ai đó ngoại trừ Ness ra. Là người hắn yêu.

Kaiser cảm nhận được bàn tay Isagi đã ấm dần, mồ hôi lạnh khi nãy còn ồ ạt chảy dài giờ đã hoá hư không. Gã mỉm cười lộ rõ vẻ hài lòng khi Isagi đã phần nào bình tĩnh hơn sau khi được hắn trấn an.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, có tôi ở đây với cậu."

"Dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ bỏ mặt em."

Isagi nghĩ đã đến lúc bản thân cần nói ra sự thật về chính con người bên trong mình. Đứng ngập ngừng trước cửa rất lâu nhưng khi nhìn thấy Kaiser đang chờ đợi Isagi cùng với nụ cười trên môi cậu lại được tiếp thêm can đảm. Sau giây phút đắn đo Isagi dứt khoát bước ra ngoài, cách một cánh cửa tựa như cách cả một thế giới. Một không gian quen thuộc nhưng lại khiến cậu choáng ngợp đến lạ thường.

Mẹ Isagi đứng kế cửa từ nãy giờ, bà đã nghe được hết tất cả cuộc hội thoại của cậu và Kaiser. Bà ngước mắt nhìn Isagi, ánh mắt trong veo như đang trông chờ vào lời giải thích của cậu.

"Mẹ, con xin lỗi vì không giống những người bình thường khác. Phụ lại kì vọng của ba mẹ làm con thấy bản thân tồi tệ vô cùng."

Isagi nắm chặt lấy góc áo, nó nhăn nhún và cũng trở nên ẩm ướt vì bàn tay không ngừng tiết mồ hôi. Cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng vào bà, cậu sợ phải thấy khuôn mặt thất vọng của bà, như vậy sẽ càng làm cậu cảm thấy cắn rứt lương tâm hơn thôi.

"Mẹ xin lỗi..."

Bà cất lời sau khoảng không im lặng, thứ phá tan đi hết sự ngột ngạt của một căn nhà. Isagi ngẩng đầu ngỡ ngàng, cậu không hiểu vì sao mẹ lại xin lỗi trong khi cậu mới là đứa phải dập đầu ngàn lần để tạ lỗi với mẹ.

"Là mẹ mà lại không hiểu được con trai mình, từ thứ con yêu thích đến cả giới tính thật của con, mọi thứ mẹ đều không hiểu.

Con từ nhỏ đã đam mê với bóng đá, mẹ không hiểu gì về nó cả nhưng nhìn con cười tươi khi được chạm vào quả bóng trên sân cỏ mẹ lại cảm thấy rất vui.

Bởi vậy...

Dù cho con có thích nam hay nữ thì cũng đều xuất phát tình cảm từ tận đáy lòng. Mẹ chỉ mong con tìm được người làm cho con cười, làm cho con hạnh phúc về sau."

Bà nói trong chất giọng nghẹn ngào dù đã cố đè nén hết mức nhưng dòng cảm xúc cứ như nước lũ dồn dập ập tới khiến bà khó kiểm soát được. Bà Isagi lã chã rơi nước mắt, đã rất lâu rồi bà không khóc.

Isagi nhìn mẹ mình, từng hình ảnh từ thuở thơ ấu hiện lên sượt qua nhanh tựa hồ thước phim trong tâm trí cậu. Isagi quan sát người mẹ tần tảo tất bật công việc của mình, bà đã có nếp nhăn ở đuôi mắt, xuất hiện từng xết xước do thời gian để lại. Thời gian cướp nhiều thứ của mẹ lắm, thanh xuân, nhan sắc, sức khoẻ nhưng chỉ có một thứ nó không bao giờ hao mòn đó chính là tình yêu thương thiêng liêng người mẹ dành cho đứa con trai duy nhất của bà.

Cả hai mẹ con ôm nhau vỡ oà, nước mặt nước mũi tèm lem, ai cũng luôn miệng lập lại câu xin lỗi không thành vì sự nghẹn đắng mang lại. Isagi như tan trong vòng tay của mẹ mình.

Con yêu mẹ.

















èo chap này chủ yếu nói về việc Isagi come out trong sự vô tình thôi nhe hẹn những cảnh mùi mẫn của đôi bạn trẻ chap sau.

[BL/Kaiisa] Sau mưaWhere stories live. Discover now