.14

1.1K 193 4
                                    

Ngày thứ nhất.

Chỉ còn năm ngày nữa thôi trận đấu giữa Ubers và Bastard Munchen sẽ diễn ra. Từ khi trở về Blue Lock, Isagi vẫn dốc sức tập luyện không kể ngày đêm để có thể kiểm soát metavision, sử dụng nó lâu hơn và không bị kiệt sức như lần trước. Nếu không lại bị ngất xỉu trước bao nhiêu con mắt cũng làm lòng tự tôn của cậu có chút lung lay.

Kaiser chính là người đã đưa cậu vào phòng y tế khi cậu ngã khuỵa xuống và dường như mất đi ý thức. Nhưng vẫn chưa có lời cảm ơn nào mà hắn nhận được từ cậu cả. Isagi cảm thấy khá bất lịch sự, cậu chả khác gì kẻ vô ơn thậm chí còn chí chóe với hắn vì những chuyện khác.

Kaiser có vẻ không để tâm lắm cậu có cảm ơn hay không nhưng dù sao thì cậu quyết định sẽ đi tìm hắn và nói rõ ra, dù sao trong lúc cậu gần như rơi vào hố sâu tuyệt vọng chính Kaiser là người đã kéo cậu ra khỏi vũng lầy ấy.

Isagi nợ Kaiser một ân tình.

"Hắn đâu rồi?"

Hiện tại cậu đang đi loanh quanh để tìm kiếm tên Kaiser, đi đến nơi hắn thường hay lui tới. Từ sân tập riêng, nhà ăn, thậm chí là phòng tắm.

Hắn không có ở đâu cả.

Isagi bỗng cảm thấy bồn chồn trong lòng, từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy hắn tìm đến cậu. Hắn rốt cuộc ở đâu?

Trong lúc Isagi vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ về vị trí hiện giờ của Kaiser thì lại nghe một giọng nói khác cất lên.

"Kiếm Kaiser hả? Tên đó và Ness theo Noa về Đức có chút việc rồi."

Tên Grim cao kều ngước nhìn cậu nhóc người Nhật thật nhỏ bé biết bao. Gã như đoán được ý nghĩ trong đầu của Isagi vậy, không vòng vo trả lời đúng trọng tâm.

"Vậy khi nào thầy Noa về?" Isagi cố tình tránh né nhắc tới tên Kaiser vì không muốn người khác biết cậu đang nghĩ về hắn.

"Ba ngày."

.

Hôm nay mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, vẫn là lịch trình quen thuộc khiến ai trong Blue Lock cũng phải chán trườn. Ít ra Ego vẫn cho bọn họ một ngày để nghỉ ngơi nhưng với bọn Blue Lock như thế làm sao mà đủ đây.

Isagi thẫn thờ nhìn quả bóng dưới chân mình. Cậu nhóc lơ đễnh việc tập luyện, khác hẳn với một Isagi tập trung cao độ vào mấy hôm trước.

Kaiser đi rồi. Hắn ta không nói lời nào với cậu, có lẽ đó là công việc đột xuất.

Nhưng đột ngột như vậy, lỡ như hắn không về nữa thì sao nhỉ? Isagi cảm giác như mình đã bị bỏ rơi.

Cậu bạn chán nản nhìn vào khung thành, trong đầu mường tượng ra khuôn mặt của Kaiser. Dùng kỹ thuật sút trực tiếp của mình, một cú thật mạnh và chuẩn sát vào khung.

"Ai thèm quan tâm hắn ta chứ." Isagi nhanh chóng sốc lại tinh thần mình, không thể để một tên người ngoại quốc làm lấn át lí trí cậu. Tuy vậy trong lòng vẫn thầm rủa tên đấy.

[BL/Kaiisa] Sau mưaWhere stories live. Discover now