Chương 1: sự cưng sủng vô hạn

2.1K 74 4
                                    

Toà nhà sang trọng bậc nhất Anh Quốc, người con trai đáng yêu đang nhìn vẻ mặt càu nhàu của ba mình
"Con không định về à?"- Min lão gia, người nắm giữ quyền sát sinh của Min gia nhìn vào màn hình, nói chuyện với con trai út của mình

"Ba à, các anh lớn cũng đang điều hành tốt mọi thứ, con còn muốn học cao hơn"- Min Yoongi bĩu môi cùng cặp má bánh bao tròn tròn trắng trắng, trả lời

"Con còn nói, nếu không phải con ỷ có anh mình che chở, con đã bị hội ông lớn của Min gia núm về đây tiếp quản như các anh con rồi" nhắc tới thôi lại đau đầu, ông có 4 đứa con trai, họ đều là những người có chỗ đứng trong giới thương lưu, chia nhau từng lĩnh vực. Chưa từng để Min gia mất chỗ đứng, chỉ có tiến, chứ không lùi. Nhưng lại quá cưng chiều em trai mình nên giới hội ông lớn chưa đụng tới
Hội ông lớn là tề tụ những người có thâm niên sâu dày, trung thành hết mực, đóng góp lớn cho Min gia. Có tiếng nói ở Min thị, nhiệm vụ của họ là tìm người tiếp quản giỏi, đảm bảo sự phát triển về sau của Min thị

"Thôi mà, ba ba"- cậu cười mỉm trả lời. Cũng phải từ nhỏ cậu đã sống xa nhà, đi du học Anh với mong muốn của ba có thể tiếp quản gia sản nhà mình. Nhưng Min gia lại cưng chiều, tới bây giờ vẫn chưa đụng tới
Nói tới thành tích thì trải dài, bằng danh giá nhất của đại học lớn đều thuộc về cậu. Vừa rồi lại phá kỉ lục tốt nghiệp với số điểm tuyệt đối của mình. Thỉnh thoảng thì nghe anh cả- Min Hy dạy về cách tiến hành các dự án, việc tiến hành thành công thu về không ít tiền. Nhưng cậu vẫn muốn tự do, cứ kì kèo không muốn về, không muốn bó buộc lại với hai từ "kinh doanh"
                                                
——————

"Nghe nói em lại lười uống thuốc, anh không quản nổi em rồi phải không?" Min Hy người đàn ông mang vẻ đẹp sắc sảo đang kí các văn kiện đồng thời là anh cả của cậu tuy bận rộn nhưng lại dành thời gian chăm chuyện ăn uống của em trai.

"Không mà, anh không uống nên đâu biết nó kinh cỡ nào" Yoongi cười lấy lòng nói với anh trai qua màn hình điện thoại. Thật ra cậu hay bệnh lặt vặt, bị áp lực nhiều mặt, đôi khi lại bị bao tử. Cũng phải các anh lớn sở hữu thành tích xuất sắc, Min gia lại là gia tộc của giới tri thức, nên cũng áp lực, nhiều khi lại bỏ ăn. Đôi khi ngất, khiến bà Min phải bay từ nhà mình qua xem quý tử

"Nếu đến anh cũng không quản nổi, thì sẽ nói anh hai trông em nhé" Đại thiếu gia cười nhẹ

"Hông chịu, em uống rồi mà" cậu làm nũng, ai mà chả biết anh hai nghiêm khắc đến mức nào

"Lần cuối, đàng hoàng vào"
                                                 
——————

"Thiếu gia, tới rồi" bảo mẫu của cậu- Anna người lo từng bữa ăn cho cậu trong những năm gần đây

Cậu ngắm nhìn dòng người tấp nập, đi đi lại lại. Rất đẹp, hơi lạ lẫm. Từ nhỏ thì cậu đã du học Anh, thỉnh thoảng sẽ trở về nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần này cậu sẽ về luôn, cảm xúc thật khác so với lần trước. Người người đi qua nhìn lại, vị thiếu gia này thật có khí chất
Cậu muốn tạo bất ngờ cho gia đình, không nói với ai
                                                   
——————

Taegi em yêu anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ