Chương 7: tầng 3, phòng B4

580 46 0
                                    

Min Yoongi nghe giáo viên nhờ, không thể chậm trễ. Đi đến tầng 3, phòng B4. Nhưng giây sau, là khung cảnh có lẽ cậu không thể quên được trong tiềm thức

Cậu nheo mắt, người đó là Kim Taehyung? Tay choàng eo một cô gái, quay lưng về phí cậu. Ra là Lee Hana, người đầu tiên khiến cậu chán ghét đến 100%. Ngạc nhiên đến mức tròn to hai mắt muốn rớt ra ngoài

Cậu không thấy mặt Kim Taehyung, chỉ thấy bóng lưng. Lee Hana trực diện với cậu. Nhưng chả lẽ lại không nhận ra chứ cái tên đó. Tim cậu như hẫn lại một nhịp, như có ai đó dùng lực bóp mạnh. Người mà cậu thích sao? À, đúng rồi. Nhưng có lẽ là thích nhầm người

"À mà, đám người đó không tốt đâu, cậu thấy người tóc xanh dương không? Anh ta là Kim Taehyung khối trên. Cậu tuyệt đối phải tránh xa anh ta, anh ta ỷ vào gia thế. Làm vô số chuyện xấu, đánh người hay gì gì đó. Đặc biệt là quen con gái người ta xong bỏ. Tớ thấy anh ta bị tạt nước đếm đầu ngón tay, qua cả đầu ngón chân cũng không hết"
Ra vậy Jeon Jungkook cũng cảnh báo rồi, do cậu cả. Còn rung động nữa, ngớ ngẩn

Giây tiếp theo Lee Hana đưa tay choàng cổ, 2 người hôn nhau thắm thiết. Cậu thấy rõ, tay hắn còn siết lấy eo chị ta, hoàn toàn không phản kháng. À mà sao phải làm vậy, do cậu hy vọng hắn ta làm vậy sao. Chị ta là hoa khôi, xinh. Thật "Xứng đôi vừa lứa", mỉa mai thay

Hốc mắt cay xè, mũi nghẹt từ lúc nào. "Đau đến nghẹt thở" là cụm từ chính xác nhất để miêu tả cậu, lí trí cậu như muốn nói "chạy khỏi đó đi". Nhưng chân cậu như đá, nặng nề thật
Nếu đã không thích thì cần gì quan tâm, " người như anh ta sẽ không thay đổi đâu. Đó là bản chất ăn sâu trong máu. Sao mày ngây thơ vậy Yoongi". Cậu đôi khi thắc mắc, sao không thấy ăn tụ tập ăn chơi, "có em đủ rồi". Ngọt ngào nhỉ. Giả tạo

Cậu nhìn trân trân về phía hắn, lần đầu cảm nhận được cụm từ "chết lặng". Còn thấy rõ vẻ mặt thách thức, thoả mãn xoa tóc hắn của chị ta. Bỏ hắn ta ra, ôm chầm lấy. Mép môi nhếch lên, khinh bỉ. Chợt nhận ra mình quá ngu ngốc, làm gì có cô phụ trách nào. Kì công vậy, mục đích chẳng phải để cậu lên đây thấy cảnh này sao, xuất sắc thật

"Do mày ngu thôi, mày xứng làm đối thủ của tao sao?" Lee Hana thích thú nhìn về phía cậu, cười nhẹ thoả mãn. Chị ta cất công nhờ cậu học sinh đó, dẫn tới đây. Dựng lên vở kịch hoàn hảo không chỗ chê

Vậy mà còn ngu ngốc nghĩ, hắn vì cậu sẽ bỏ được mấy thói xấu. Sai lầm, ngu xuẩn. Cố ngăn cho nước mắt không chảy ra, nhưng mọi thứ đều chứng minh điều ngược lại. Cậu đưa tay lau vội dòng nước mặt nghẹn ngào, hít một hơi. Nhanh chóng bước đi, rời khỏi chỗ kinh tởm này
                                                       —————————————
Không kìm chế nổi tâm can đang bị tổn thương. Cậu kéo ghế, gục đầu lên bàn học. Khóc đến đau lòng. Cậu đã cố chịu đựng suốt 2 tiết học còn lại. Thật muốn về nhà, nhưng không được để những thứ đó ảnh hưởng đến việc học. Không đáng

"Bé, để anh quạt" ánh mắt hắn dịu dàng, đưa tay giựt lấy tập bìa, quạt cho cậu không bị nóng

Kéo tay cậu đi qua đám đông, nắm chặt không để bị lạc.
Đưa tay bóc tôm, lấy ốc ra khỏi vỏ

Taegi em yêu anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ