Chương 12: khí thế con trai út Min gia

683 50 0
                                    

Hội bạn quyền lực🐕

@rkive

Anh m làm phướcKhỏi cảm ơn @thv

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anh m làm phước
Khỏi cảm ơn @thv

@thv
Bé của em
Sao anh có?
Trời ơi xinh đẹp, ẻm xinhhh(!)

@rkive
Gì z tr
Tự nhiên cọc
Anh m là hội trưởng, bận bịu. Đang họp cho các hoạt động sắp tới
Có bé của m chỏng

@jin
Mà ai của m?
Nói chuyện còn k dám😒

@j.m
Sao Kim như mới yêu thế, nhát

@jk
Sao dám đem mấy cái kinh nghiệm tán gái của anh đó giờ ra
Coi Yoon có né anh không?
Ủa mà, chưa chán à? Nhây thế không biết

@thv
Không giúp thì ngậm họng
Anh m thích thật đấy, ngày nào cũng hèn hạ đứng ở đầu thang nhìn

@uarmyhope
Nhắc tới mắc cừ thiệt
Tới nỗi ai đi ngang qua cũng tưởng nó điên em ơi

@jin
@j.m m hay đứng chung lắm, nêu cảm nhận coi

@j.m
Đâu, bỏ nghề rồi
Bửa quê quá, cho nó đi một mình cho ròi

——————————

Min Yoongi sau khi kết thúc cuộc họp ở phòng hội đồng, đi thẳng xuống canteen. Cậu có hẹn ăn trưa với Jungkook

Vẫn như bình thường, khung cảnh nhộn nhịp. Tiếng muỗng, nĩa ăn cơm chạm nhau trên khay ăn. "Yoon, tớ ở đây" cười nhẹ Jungkook lấy luôn phần cơm cho cậu rồi, chu đáo ghê

"Khi nào cậu rảnh thế? Tớ sẽ dọn đồ qua Min gia nhờ bày bài nà" Jeon tinh nghịch nói đùa. "Tối nay cũng được, cậu qua đi" Yoongi không từ chối, dù gì tối cậu cũng rảnh

Nhưng chẳng được bao lâu

"Xin chào hội trưởng xinh đẹp, không đi ăn với Taehyungie sao?" Lee Hana cất giọng chanh chua, vỗ mạnh vào vai cậu
Jeon Jungkook bất ngờ, bà chị già này từ đâu chui ra vậy

Hất tay chị ta ra, nhíu mày, khó ở. Cậu nhanh chóng khôi phục lại cảm xúc, hàng chân mày xinh đẹp cũng dãn ra "chị không thấy à? Mà nếu có, sợ có người nhào vô cắn, à... đỗ bột nữa. Hội trưởng tôi... sợ" nhấn giọng lên xuống, ngắt quãng sắc bén. Nhếch môi cười nhẹ như ánh ban mai, nhìn lên chị ta

"Chí mạng thật, vừa nhắc tới vụ Minyoung, vừa nhắc tới vụ được bổ nhiệm làm hội trưởng"
chị ta làm thủ khoa đúng 1 lần duy nhất. Lần 2 thì hệ thống trường lỗi, cũng là lúc Yoongi làm thủ khoa. Cậu mới vào được mấy tháng đã nắm vị trí đó, chị ta học lâu vậy chưa từng chạm tới được. Cùng lắm là đóng góp vài lời các hoạt động lớn của trường

Ánh mắt chị ta thoáng vẻ tức giận. Nhưng đây ở canteen trước mặt tất cả mọi người, chị ta không thể manh động. Kim Taehyung dạo này không đi chung nữa, ai cũng đoán được chị ta thất sủng rồi chứ. "Giậu đỗ bìm leo" nếu tự mình lớn tiếng, chắc chắn sẽ bị sĩ nhục

Lúc trước gây chuyện có họ Kim chống lưng, giờ thì không chắc lắm
"Mày cũng chỉ làm thú tiêu khiển cho Taehyungie thôi, đừng có láo với tao"

"Nè bà chị già, xéo giùm cái. Phiền phức" họ Jeon lên tiếng. Lần trước còn doạ cậu này kia, chắc sợ á. Có Yoongie, cậu thách họ Kim kia dám đụng
Mà cũng phân vân, cậu vẫn chưa tin là tên đó rung động, nhưng cũng ngờ vực. Park Jimin cũng nói là hắn đứng ở hành lang chờ, có khi ngồi trong thư viện nguyên ngày chỉ để ngắm cậu. Huống hồ, vụ cá cược đó, hắn cũng chủ động hạ cái tôi của mình xuống, kết thúc nó

"Mày im. À, có thể tao không đụng được mày, nhưng còn Minyoung thì sao? Nghe nói 2 người làm bạn. Hôm trước tao còn chọc cho cô ta khóc nấc nữa chứ... nghĩ thôi... thoả mãn" Hana hướng mắt về Yoongi khiêu khích

"Chị..." Jungkook kéo ghế đứng dậy, tức chết cậu mà. Yoongi không muốn phiền phức, nắm tay cậu kéo xuống, cụp mắt, sau đó nghiêng đầu nhìn chị ta

"Bị đá xong tới đây gây sự, sợ à? Minyoung có thể không so với chị được, nhưng đâu có dựa hơi, ăn bám kí sinh như chị. Chị càng bắt nạt, chứng tỏ chị càng sợ... chậc chậc, đáng thương" nhàn nhã bỏ miếng thịt vào miệng

Jungkook ánh mắt tự hào "dữ thế". Dù gia đình chị ta có đóng góp thì sao, cũng chỉ ăn hiếp được học sinh nhận học bổng. Dựa vào Kim Taehyung, cậy quyền ức hiếp một số người không có tiếng nói

Cậu có thể thấy cô ta mắt tỏ ngầu, nghẹn họng, tay nắm chặt váy đồng phục. Dậm mạnh chân, khóc lên

"Đừng nghĩ tới chuyện ăn vạ. Nếu không tôi sẽ cho chị được thấy, từ "nhục nhã" được viết như thế nào" Yoongi mở lời, dập tắt ý định của chị ta

"Khí thế của họ Min, không đùa được"

—————————

Hôm nay có một đợt tập vẽ cho clb thiết kế. Cậu đang tung tăng nói chuyện, lấy kinh nghiệm của các tiền bối. Một hồi, ngồi vào ghế, tiếp tục bài vẽ

Kim Taehyung đấu tranh nội tâm, tới hay không. Chẳng lẽ đứng từ xa nhìn, mà mình nhớ ẻm. Tới, nhất quyết tới

"Yoon, tôi giúp em" Kim Taehyung xác nhận chưa bao giờ hắn hèn tới vậy. Lần đầu hắn nói như cầu xin, lại còn cầu cho bản thân giúp được người ta nữa chứ
Min Yoongi giả điếc, đã né rồi. Cứ áp tới chi, ai mượn?

Hắn cũng đoán được phần nào kết quả, ngồi xuống chấm cọ, "không cần" nếu không nói, ngồi đây lại mệt nữa

Tay hắn khựng lại "sao đau thế này"

"Sao thế Yoongie, tiếp tục đi. Em bận việc ở trường nên tiến độ không bằng các bạn khác, tiếp đi" hội trưởng clb là tiền bối khối trên Wonna
"Kim Taehyung, chỉ bảo em ấy giúp tớ. Có gì hỏi anh ấy nhé, các chi tiết nhẹ nhàng, cậu ấy làm tốt lắm, đây, chỗ này"

Có người nói giúp, họ Kim nhanh chóng đưa tay bày, sao bỏ lỡ được

"Gì vậy trời, có sắp đặt trước không thế. Nhịn, nhịn, tức chết mất" cậu cảm thấy thế giới chống lại mình. Tên Kim được cái cũng tỉ mỉ, bày khá kĩ

"Em nhẹ tay thôi bé. Đúng rồi, là vậy" hắn cười ngọt lịm, nhưng bé của hắn có thèm nhìn. Kệ, vậy đi, còn hơn đứng từ xa mơ ước
"Ở đây" em bé cũng siêu ngoan, chỉ vài lần khó ở. Hất tay hắn ra, ngồi xa một chút. Nhưng không sao, hắn lấn tới là được

Taegi em yêu anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ