Chương 10: tiếng nấc xé lòng

774 49 3
                                    

Cậu sức khoẻ chưa hoàn toàn bình phục nên học hoá bồi dưỡng suất chiều, nghỉ sáng
Hoá là khoá học riêng, đăng kí, không liên quan đến suất học chính thức. Nhưng nếu kẹt lịch thì trường sẽ ưu tiên hoá bồi dưỡng, đồng nghĩa với khoá học chính được phép miễn

Kim Taehyung tình cờ đi ngang khu bồi dưỡng, từ xa đã thấy Yoongi. Nhìn thật kĩ, đúng rồi. Là người hắn gọi muốn cháy cả máy. Đang vui vẻ đi từ lớp học bồi dưỡng đi ra cùng thằng nhóc họ Jeon kia

Chỉ biết nhìn từng dòng tin vui vẻ mà cậu bình luận trên bài đăng của trường. Vui vẻ lẫn tức giận, vui vì nhìn thấy cậu, tức giận vì hắn có làm gì đâu. Tự nhiên lại bị bơ, hại hắn mất ăn mất ngủ

Nhanh chân, tiến tới. Nhìn bước chân cũng đủ thấy hắn gấp gáp cỡ nào, mới có mấy ngày

"Min Yoongi" một lực kéo tay cậu, bất ngờ. Cậu theo đà ngã về phía hướng kéo, giọng trầm vậy, cậu có thể nhận ra người này đang giận "Kim Taehyung"

Tròn mắt kinh ngạc, đen đủi thế. Mới ngày đầu đã gặp rồi sao? Đã đi học bồi dưỡng rồi còn chạm mặt. Nhanh chóng thu hồi vẻ mặt hoang mang, hất tay hắn. Cặp mắt vô cảm thấy rõ
"Làm gì vậy?" Yoongi khó chịu trả lời, đưa tay phủi chỗ hắn vừa nắm.

"Đi với tôi" không chờ câu trả lời, hắn dứt khoát kéo đi. Để lại Jeon Jungkook từ xa với vẻ mặt ngỡ ngàng

——————————

Góc hành lang khuất

"Buông ra, phiền phức" cậu xoa chỗ tay đỏ, trừng mắt nhìn
"Em làm sao? Tự nhiên thay đổi thái độ vậy?"

Chán ghét, quay mặt đi chỗ khác. Nhấc bước, cậu không muốn nhìn mặt hắn. Thấy hắn lại nhớ tới cảnh hắn với chị ta hôn thắm thiết, tim cậu đau quặng

Thấy cậu ý muốn tránh, hắn nhanh tay kéo lại. Tay áp vai cậu vô tường, tay còn lại chấn vào tường như muốn giam cậu "mẹ nó, Yoongie. Tôi không đùa, không đủ kiên nhẫn với em. Em biết tôi lo thế nào? Nhắn lại một tin cũng khó khăn, gọi em không bắt. Vui vẻ tung hứng..."

"Im giùm đi, anh kể chuyện cổ tích à? Vẽ lắm thế, tôi bận. Hài lòng chưa?" Hắn có quyền trách cậu sao? Tỏ vẻ làm gì, nhớ đến chuyện hắn xem cậu là trò đùa. Cậu cao giọng, đanh đá đáp trả

Nắm vai cậu tới phát đau, hắn chỉ cần cậu nói xin lỗi, hắn sẽ xem như không có chuyện gì. Thật đấy!

Nhưng phản ứng, vượt xa sức tưởng tượng của hắn "em hay thật đấy, thất thường vậy. Tôi không chiều nỗi. Em có thể đanh đá, khó ở, nhưng em việc gì phải cắt liên lạc, tôi..." "lo cho em, sợ em lạc đường, không có tôi, em sợ. Sợ em khó ở, không ai chiều, suy diễn đủ trường hợp"

Nếu đã hỏi, nên nói một lần. Để hắn ngưng vở kịch ngu ngốc này lại. Cậu ghét cay ghét đắng, không muốn gặp lại. Nhưng chợt nhận ra, hốc mắt ướt rồi

"Có biết tại sao tôi nhập viện? Tôi bỏ ăn. Sau khi thấy màn tình yêu nồng cháy của 2 người đấy. Cũng nhờ phước của chị ta nhỉ? Giúp tôi nhận ra kẻ giả tạo như anh. Tình nồng thế...? Sao... sao không trốn đi, đứng ở lan can dễ thấy. À mà phải ha, đứng đó... cho... cho tôi thấy cơ mà?"

Taegi em yêu anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ