Chương 5: kinh tởm

718 46 1
                                    

Tin tức Kim Taehyung tặng quà cho đàn em, lại còn là học bá nhanh chóng lan rộng. Cùng với sự châm chọc của đám bạn không mấy thân Lee Hana cảm thấy tức giận, hết chuyện này tới chuyện kia. Kim Taehyung quen cô ta chỉ quan tâm danh tiếng, tiền chi ra vì cô ta không ít
Nếu mất đi hủ vàng này, cô ta sẽ mất đi cái để khoe mẽ. Còn ai gọi là "hoa khôi" hay bạn gái Kim thiếu chứ
                                                           —————————————
Phòng hội trưởng khu B
"Cậu ta hành động rồi" Kim Seokjin ngồi trên chiếc ghê, chân vắt chéo. Dáng vẻ thoải mái. "Nói thử xem, chừng xong đợt cá cược lần này, Jeon thiếu và Kim thiếu không làm bạn được nữa?"Jung Hoseok mở lời
"Jeon chưa gì đã xù lông vậy? Chừng không những không làm bạn được. Mà còn tặng cho Kim thiếu vài vết bầm" Park Jimin đoán thử
                                                          —————————————
Canteen
Chuyện là hôm nay cậu đi ăn trưa một mình, Jungkook bận hẹn bạn. Các bạn chơi chung đám trong lớp cũng có hẹn từ trước. Min Yoongi chán nản cầm phần cơm ngồi vào bàn, xúc một muỗng. Thật ra cậu cũng không buồn lắm. Dù gì khi đi du học cũng không phải lúc nào cũng có người kế bên, nhúng vai "quen rồi"

Canteen trường rộn ràng tiếng cười nói, các bạn nữ reo lên "oa, tiền bối đẹp thật" "Taehyungie nhìn em đi". Cậu cũng không quan tâm lắm, hắn ta đẹp thật, anh trai cậu cũng có kém đâu. Cũng mắt to, mũi cao còn gì, ngắm quài chán

Cậu chống tay lên đầu, dọc dọc phần cơm. Chán thật
Tiếng kéo ghế kế bên, cậu quay qua, Kim Taehyung ngang nhiên ngồi ghế kế bên chung bàn với cậu. Cái tên này sao nữa, mắc nợ hay sao
Hắn đã phải cất công bỏ tiền khiến đám kia, lôi Jungkook đi chơi. Chứ cậu ấy bám thế, sao tiếp cận được. Hắn ngồi thẳng, không cần hỏi. Hắn biết, hỏi phần trăm cậu từ chối cho hắn ngồi chung bàn tương đối cao

Yoongi lạnh nhạt quay mặt chỗ khác, múc cơm ăn. Hai má trắng tròn ngớm đầy cơm, hắn cười nhẹ trong vô thức "Jungkook không đi cùng em sao?". Nhìn không thấy sao hỏi, nhưng hắn là tiền bối đâu thể phủ phàng vậy "ò". Lạnh nhạt, qua loa được rồi, ai mà biết được hắn bày trò gì

Nhóc này lạnh nhạt vậy, khiến hắn cảm thấy nhan sắc mình giảm mạnh vậy à? Không thu hút sao? Hắn ngồi gần lại một chút, nằm chống tay lên bàn nhìn chằm chằm cậu.

Không thoải mái, cậu trừng mắt nhìn. Thiếu gia họ Min đó giờ có bao giờ bị bắt nạt, khó chịu vậy, sao không thể hiện ra mặt được "gì vậy, bàn còn trống bàn nhiều. Tiền bối có thể đi rồi". Đanh đá như Jungkook lúc xù lông ý muốn hắn không được nhận tán cậu. Cười nhẹ, tự nhủ nên quen dần, lần trước cũng vậy mà

"Không thích đấy, em cản tôi được?" Hắn mỉm cười, mặt như muốn khắc 2 từ lưu manh. Yoongi nghẹn họng. Nhưng giờ đứng dậy sẽ phiền, đi đi lại lại nữa, lười chết mất "tiền bối, chỗ này tôi ngồi trước. Anh cũng không đến mức giành bàn của đàn em chứ?" cậu cười nhẹ, muốn đoạ lí luận sao. Để coi hắn ta trình độ tới đâu

Đến lượt hắn nghẹn, cậu có lẽ ấn tượng đã không tốt về hắn, nhưng mà, nụ cười cậu ta như lông tơ gãy nhẹ và tim hắn, thật yêu kiều. "Em không nể mặt tôi vậy sao?", cậu nhún vai "không phải tiền bối lại nhìn không ra đó chứ" thái độ như muốn nói với hắn "cút ra xa giùm". Huống hồ, mớ gì phải thay đổi thái độ nhanh vậy. Lần trước còn chán ghét, chắn hẳn phải có gì đó

Taegi em yêu anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ