Phó Hàn Chu không phản ứng lại Tô Vân Cảnh.
"Du tảng để lâu sẽ không còn giòn nữa." Tô Vân Cảnh giục hắn ăn nhanh hơn.
Du tảng là đồ ăn vặt của phương Nam, hành thái, củ cải thái sợi trộn cùng bột, chiên trong dầu thành màu vàng kim.
Không chỉ thơm mà còn nhàn nhạt hương hành thái, trẻ con đều rất thích ăn.
Phó Hàn Chu mím môi, trên gương mặt vẫn còn tính trẻ con là biểu cảm lạnh lùng.
Hắn không tin trên thế giới này sẽ có người đối xử tốt với hắn.
Hơn nữa, người này còn đột nhiên nhảy ra.
Hắn không cần bạn bè, Phó Hàn Chu lạnh lùng nghĩ.Tô Vân Cảnh lấy một miếng du tảng đưa đến bên miệng Phó Hàn Chu, "Cậu thử xem, ngon lắm."
Phó Hàn Chu rõ ràng không muốn chạm vào nhưng ma xui quỷ khiến lại há miệng cắn.Đúng là rất ngon, cũng rất giòn.
Thấy hắn ăn, Tô Vân Cảnh cười cười, đưa du tảng cho hắn.
"Đồ chiên như này ăn dễ ngán, cậu có thể ăn chút dưa chuột muối, là mẹ tớ làm, rất khai vị."
Tô Vân Cảnh kéo đĩa dưa chuột muối kia đến trước mặt Phó Hàn Chu.Phó Hàn Chu vẫn im lặng.
Hồi lâu, hắn mới bình tĩnh nhìn Tô Vân Cảnh, hỏi, "Vì sao muốn làm bạn với tôi?"
Tô Vân Cảnh nhìn đôi mắt đen nhánh xinh đẹp tĩnh lặng kia, trong lòng nghĩ, dù cho hắn nhìn thành thục thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là đứa trẻ bảy tuổi.Trẻ con đều rất nhạy cảm.
Chúng nó cần được yêu thương, cần có hoàn cảnh trưởng thành tốt đẹp.
Phó Hàn Chu thành thục sớm như vậy rốt cuộc cũng là biểu hiện của việc khuyết thiếu cảm giác an toàn.
Tô Vân Cảnh giơ tay xoa đầu nhóc con đấy, mang gương mặt non nớt của trẻ tám tuổi lại nói chuyện như ông cụ non.
"Không vì sao cả."
"Nếu nhất định phải có nguyên do thì đó là do chúng ta có duyên phận."
Người tử vong do tai nạn xe cộ nhiều như vậy nhưng chỉ cậu bị hệ thống lựa chọn, đưa tới bên người Phó Hàn Chu.Tô Vân Cảnh cảm thấy đây là duyên phận.
Phó Hàn Chu có vẻ vẫn không thích có người chạm vào hắn, đánh bay tay của Tô Vân Cảnh.
Tô Vân Cảnh nhìn dấu bàn tay trên mu bàn tay mình.
Ừm, vẫn được, bé khốc kiều không băng nhân thiết.
Phó Hàn Chu không nói nữa, im lặng ăn du tảng trong tay.
-
Cho Phó Hàn Chu ăn no, Tô Vân Cảnh sung sướng trở về nhà.Nhìn bóng lưng của Tô Vân Cảnh, gương mặt xinh đẹp của Phó Hàn Chu dần bị bóng tối sau hoàng hôn gặm nhấm.
Ngàn vạn ngọn đèn dầu nơi xa mờ mờ ảo ảo chiếu vào gương mặt trầm tĩnh của Phó Hàn Chu làm người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi,còn có thể cứu vãn một chút nữa không?
RomanceTác giả : Sách Mã Thính Phong Chương : 90 chap + 7NT Thể loại: Đam mỹ , xuyên không,sủng Nguồn: Sưu tầm --------------------------------------- Án Văn : Ai như Tô Cảnh Vân, xuyên tới xuyên lui ba lần mà lúc nào cũng ngay tại chỗ của tên mắc bệnh...