chap 44

448 23 8
                                    


Quách Tú Tuệ và Văn Hoài Sơn đều có tư tưởng bảo thủ của thế hệ cũ, cho rằng vào dịp Tết lớn, người một nhà nên quây quần bên nhau.

Tư tưởng của Thẩm Niên Ôn thì tiến bộ hơn rất nhiều, thấy rằng nếu bọn nhỏ đã bàn bạc xong, ngày nghỉ lễ cùng bạn bè ra ngoài chơi, chỉ cần chú ý an toàn thì cũng không phải chuyện quá hệ trọng.

Vụ kiện thu mua đã thảo luận gần xong, Thẩm Niên Ôn cũng không còn bận rộn như trước, liền đưa hai ông bà từ Hành Lâm tới thủ đô, chuẩn bị cùng nhau ăn Tết.

Về phần Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu, Thẩm Niên Ôn nghe nói rằng các cậu muốn đi trượt tuyết với hai người bạn khác, liền đặt phòng ở khu trượt tuyết cho bọn họ.

Vé máy bay khứ hồi đều do Thẩm Niên Ôn chi trả, đặt cho bọn họ ghế khoang hạng nhất.

Sau khi máy bay hạ cánh, khu trượt tuyết cho xe ra đón, còn có một quản gia tư nhân chỉ phục vụ cho họ.
Đường Vệ không khỏi cảm thán: “Có một người ba ruột giàu có đúng là sướиɠ thật. Anh Phó, ba anh còn thiếu con trai không? Anh thấy em về làm em trai của anh ổn không?”

Gia đình Đường Vệ quản lý một công viên giải trí khổng lồ, lợi nhuận hàng năm vô cùng lớn, nhưng so với ông chủ Internet thì quả là gặp được sư phụ.

Lâm Liệt ở bên cạnh chế nhạo cậu ta: “Tôi thấy cậu không giống em trai mà giống như tay sai hơn đấy.”

Đường Vệ thẹn quá hóa giận: “Cút.”

Lâm Liệt liếc nhìn Tô Vân Cảnh, không rõ ý tứ nói: “Trái lại, tôi thấy Văn Từ không giống em trai của anh Phó chút nào.”

Đột nhiên bị điểm danh, Tô Vân Cảnh sửa lại: “Sai rồi, tôi là anh trai cậu ấy, không phải em trai cậu ấy.”

Lần trước lớn hơn nhóc cool ngầu một tuổi, lần này lớn hơn nhóc cool ngầu một tháng.
Từ khi máy bay hạ cánh, Phó Hàn Chu cuốn mình trong chiếc chăn, dù cho nhiệt độ bên trong buồng xe rất thoải mái, cậu vẫn bọc trong chăn, yếu ớt dựa vào người Tô Vân Cảnh.

Màu da Phó Hàn Chu rất trắng, dường như hòa làm một với ngọn núi phủ đầy tuyết bên ngoài cửa sổ, làm nổi bật lên hàng lông mày và lông mi như mực đậm.

Đối với lần bàn về anh trai này của Tô Vân Cảnh, không ngờ Phó Hàn Chu lại không đưa ra bất kỳ phát biểu nào, chỉ áp mặt vào vai Tô Vân Cảnh.

“Vẫn còn lạnh à?”

Tô Vân Cảnh kéo chăn cho Phó Hàn Chu, đắp lên miệng mũi của cậu, chỉ lộ mỗi đôi mắt phượng xinh đẹp cùng vầng trán đầy đặn.

Lâm Liệt “chậc” một tiếng.

Hiếm thấy Đường Vệ và Lâm Liệt chung một chiến tuyến, cậu ta ghé vào bên tai Lâm Liệt, nhỏ giọng nói: “Tôi cảm thấy anh Phó không giống em trai của Văn Từ mà giống như cháu trai của cậu ấy hơn.”
Ở trên máy bay, hai người cứ dính vào một chỗ, máy bay hạ cánh, Đường Vệ cũng không thấy mặt của Phó Hàn Chu rời khỏi bả vai Tô Vân Cảnh.

Muốn uống nước, cậu cũng dựa vào Tô Vân Cảnh, uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, uống xong lại chui vào trong chăn.

Đây là anh Phó lạnh lùng, đối với ai cũng thờ ơ mà cậu ta biết sao?

Tôi,còn có thể cứu vãn một chút nữa không?Where stories live. Discover now