chap 78

239 14 2
                                    


Phó Hàn Chu nhìn Tô Vân Cảnh, ánh mắt miêu tả khuôn mặt thanh tú của Tô Vân Cảnh từng chút một.

Đã lâu lắm rồi anh không nhìn cậu thật kỹ, từ sau khi ảo giác biến mất, sợ Tô Vân Cảnh phát hiện ra điều bất thường, Phó Hàn Chu không dám đặt ánh mắt lên người cậu quá lâu.

Hai người bọn họ cách nhau rất gần, hơi thở giao hòa.

Phó Hàn Chu nhịn không được dựa gần lại cậu, đôi môi trở nên run rẩy.

“Em đang ở bên cạnh anh đây.” Tô Vân Cảnh nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đang phát run của Phó Hàn Chu: “Sau này cũng mãi ở bên anh, đừng sợ.”

Tô Vân Cảnh giống như một tia sáng rẽ mở đám mây âm u, tia sáng đó chiếu lên người Phó Hàn Chu, dần dần đẩy lùi sự u ám trong nội tâm anh.

Anh rất thích Tô Vân Cảnh.

Phó Hàn Chu run rẩy ôm lấy Tô Vân Cảnh, hôn lại cậu, đuôi mắt bị những giọt nước nhỏ làm cho ẩm ướt.
Rất thích.

Phó Hàn Chu là một bông hoa nở trong đầm lầy, nhìn thì vô cùng đẹp đẽ rực rỡ, nhưng thực chất lại héo úa tàn lụi, phải hấp thụ hơi ấm của Tô Vân Cảnh mới có thể sống được.

Anh cần rất nhiều rất nhiều tình yêu và sự quan tâm của Tô Vân Cảnh, mới có thể sống được.

Vào lúc này, Phó Hàn Chu khó có khi yên lặng như vậy, không giống như trước đây luôn mềm mại gọi “anh ơi” bên tai Tô Vân Cảnh.

Anh chỉ nhìn chăm chú vào Tô Vân Cảnh, không ngừng “hấp thụ” Tô Vân Cảnh.

Biết nhóc cool ngầu khó có cảm giác an toàn, Tô Vân Cảnh không ngại phiền lặp đi lặp lại rằng, cậu thích anh, sẽ không rời khỏi anh.

Vết thương trên tay Phó Hàn Chu lại nứt ra.

Máu thấm ra ngoài băng gạc, thấm thành mảnh một màu đỏ nhạt.

Tô Vân Cảnh mất tự nhiên tránh khỏi tầm mắt của anh, vành tai đỏ hồng, cậu lại băng bó lại cho anh.
Vừa mới băng lại xong, Phó Hàn Chu đã ôm lấy Tô Vân Cảnh từ phía sau, đè người cậu xuống.

Tô Vân Cảnh không kịp đề phòng, bị đè xuống trước giường, Phó Hàn Chu gối lên người cậu.

Có lẽ là sợ eo Tô Vân Cảnh không thoải mái, Phó Hàn Chu chỉ nằm bò một lúc, ngồi dậy lật người Tô Vân Cảnh lại.

Tô Vân Cảnh: ...

Phó Hàn Chu vùi đầu trên vai Tô Vân Cảnh, cọ cọ dụi dụi trên hõm vai cậu, dường như đang làm nũng, lại giống như đang tìm một nơi thoải mái.

Tô Vân Cảnh vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy hàng mi dài nơi đuôi mắt của Phó Hàn Chu.

Tìm được vị trí thích hợp, Phó Hàn Chu ôm lấy eo Tô Vân Cảnh nhắm mắt lại.

Cho dù là mùa hè rất nóng thì trên người Phó Hàn Chu cũng rất mát mẻ, không hề dính dấp, bám lấy cậu như vậy rất thoải mái.

Thấy cảm xúc của anh vẫn rất nặng nề, Tô Vân Cảnh luồn tay vào mái tóc anh, lúc có lúc không xoa xoa.
Một lúc sau Phó Hàn Chu vẫn không có động tĩnh gì, Tô Vân Cảnh còn tưởng rằng anh ngủ rồi, vừa dừng tay một lúc, đối phương liền cọ tai lên cằm cậu.

Tôi,còn có thể cứu vãn một chút nữa không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ