Ep 7: cảm ơn

1.8K 125 3
                                    

: Cậu- tạm thời cứ ở lại đây đi nhé, được không? . Gem hỏi cậu còn hơi ngần ngại, đáng lý ra cậu không nên nói thế đâu, nhưng chưa kịp nghĩ thì miệng đã nhanh hơn mà bảo rồi.

Fourth đang cảm thấy dường như mình làm phiền đến anh, cũng chẳng mặt dày mà đồng ý ở nhờ.

: Không cần đâu, tớ có thể nói chuyện lại với mẹ Jam. cậu không dám nhìn đối mặt với Gem nữa, chuyện hôm qua xấu hổ lắm rồi, còn để anh thấy dáng vẻ khóc lóc đến mệt rã người rồi lăn ra ngủ như vậy.

Gem cảm thấy Fourth liền có vẻ hơi khó nói, anh vội lên tiếng mà đáp lại câu trả lời ban nãy.

: Mẹ cậu lấy hết tiền của tớ rồi, có vẻ tháng này tớ sẽ tự nấu ăn mất . Anh nói với vẻ mặt trông hơi xụ xuống mà khẽ ngướng lên nhìn người phía trước cầu mong sẽ nhận được câu trả lời thoả mãn với bản thân mình hơn.

Tên này mà hết tiền chắc? Cậu không tin đâu, nhưng dù sao cũng là mẹ cậu lấy tiền của người ta bắt người ta phải tự thân vào bếp làm đồ ăn như thế này thì cũng có lỗi. Cậu ngõ lời muốn giúp anh chuẩn bị bữa . Không gì hơn một câu trả lời, anh vội vàng đồng ý, đó là câu trả lời mà anh muốn nghe.
.
.
.
Hôm nay có tiết buổi sáng, cậu dậy từ sớm mà chuẩn bị bữa sáng cho anh. Anh bước xuống lầu với một bộ đồng phục học sinh vô cùng quen thuộc, quen thuộc trong mắt cậu. Cậu thích anh trông bộ đồ học sinh như thế này hơn, trông có vẻ dịu dàng còn mang cả hơi nắng của thời thanh xuân đến với cậu.

: Cậu nấu ăn giỏi thật đó , chắc tớ phải bắt cậu ở nhà tớ mãi thôi.

Gem lái con xe của mình qua quay người sang ghế lái phụ nói với Fourth. Bắt gì chứ, nếu được thì cậu đã tự nhảy đến luôn rồi, mặc cho anh nói cậu cũng không rời đâu.

Hôm nay là anh đèo cậu vào trường, còn tự động mở cửa xe cho cậu ra, khiến cho mấy học sinh khác không khỏi bàn hoàng vì cảnh tượng trước mắt. Chủ tịch hội học sinh nổi danh là sạch sẽ, rất ghét cho ai đó đi nhờ xe, ấy thế mà hôm nay lại đi cùng Fourth, lại còn chủ động mở xe cho cậu ấy, mọi người đều đang quay quanh bàn tán khiến cậu có chút khó chịu.

Gemini không quan tâm gì mấy mà nắm tay cậu kéo đi vào lớp , pha này thật khiến cậu ngỡ ngàng hết một phen.

: Âh tớ nắm chặt quá hả, tại thấy cậu không thoải mái nên muốn đi nhanh nhanh. Anh vội buông tay cậu ra vì cảm thấy mình có hơi nắm chặt quá lấy tay cậu.

: Không sao đâu là tớ phải cảm ơn cậu vì đã tớ đến trường như thế này mới phải.

: Không đâu là tớ mà.

Hai bạn học sinh cứ thế mà giành lỗi về mình trong suốt thời gian trước khi vào tiết, khiến mọi người bất lực không thôi mà mặc cho họ nhận lỗi.

Thôi thì để tui nhận lỗi luôn cho.

[GeminiFourth] Chờ Where stories live. Discover now