Ngoại Truyện

2K 118 18
                                    

Hôm nay là ngày thứ 365 kể từ ngày em ch*t . Nói sao cho đúng nhỉ? em vẫn còn ở đây này sao mọi người lại không thấy ? còn lập cho em mộ cả luôn rồi, thật kì lạ.

Fourth xoay người về hướng Gemini, anh đang ân cần ngồi đan len.

"Gem sao anh lại đan len vậy?"

"Anh sợ nhỡ em lạnh rồi sẽ lại bỏ anh mất".

Anh bật dậy khỏi ghế mà ôm chầm lấy cậu, thường thì sẽ rất ấm nhưng sao hôm nay lại lạnh thế kia? "anh bị ốm hả?".

"Ừm anh lạnh quá , Fourth có biết anh đang lạnh không?".

                       _ _ _ _ _ _ _ _

Gemini tựa lưng vào phần mộ trắng, khuôn ảnh được đặt trên đó với nụ cười vô tư của cậu, sao lúc đấy lại không giữ nụ cười này đi nhỉ? Gemini chính là đang cảm thấy "nhớ" cậu.

Trời mưa rồi, Gemini một thân ướt nhem mà cầm dù che ảnh của Fourth, anh sợ em ướt, em sẽ lạnh.

                        _ _ _ _ _ _

Em phải làm gì để Gem mới thấy được em đây?? em đứng ngay cạnh anh ấy vậy mà anh cứ khóc mà gọi tên em mãi ở đây  . Trời mưa người anh ướt cả rồi, em muốn ôm anh nhưng không tài nào chạm vào được .

1 năm , 2 năm, 5 năm, 10 năm rồi đến 20 năm sau Gemini giờ đây đã thành một người đàn ông ngoài 40 rồi. Anh chẳng chịu lấy vợ ở độ tuổi ngoài 20 giờ thì chẳng còn cô nào chịu ưng anh cả.

"em từng nói năm 40 tuổi muốn sống cùng anh ở Sapporo phải không?"

Gemini ngập ngừng đặt bó hoa hướng dương ngay cạnh cậu, rồi lại tựa lưng mình xuống nền gạch lạnh tanh

"lúc đó anh vẫn chưa trả lời câu nói đó của em nhưng mà bây giờ anh muốn đi lắm , muốn đi cùng em nhưng tiếc là em chắc có lẽ không muốn rồi".

"có em muốn đi , em muốn đi " Fourth nói trong vô vọng, cậu nhào lại ôm anh, nhưng cái ôm lại bị xuyên thẳng qua da thịt anh, cậu đứng trước anh nhìn anh khóc, anh khóc vì cậu.

"cậu trai nhỏ của anh, anh đi tìm em nhé? ".

Chiều hôm đó mưa cũng đã bắt đầu ngơi đi dần, từng cơn nắng lại cứ như thôi thúc mà rọi trên ngôi mộ trắng, vết máu nhộm đỏ tươi một mảng ở cạnh đó . Người ta tìm thấy một người đàn ông trung niên cơ thể từ lâu đã nguội lạnh mà ôm trong mình một đoá hoa hướng dương, trên miệng còn đang có thêm một nụ cười mãn nguyện, có lẽ anh ta cảm thấy hạnh phúc.

"Kiếp này không cùng em , kiếp sau chắc chắn, nhất định anh sẽ bù đắp " .
      
                      Gemini Norawit Titicharoenrak.

________________

Cho t xin cảm nhận của mn khi đọc xong fic này với ạ🙏 góp ý sao cũng được hết á tui sẽ sửaa.

[GeminiFourth] Chờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ