END

2.9K 121 16
                                    

.
Cũng đã bao lâu rồi không biết, tuyết ngày một rơi lớn dần , trước cửa nhà nhỏ vẫn còn bóng dáng một người đàn ông đang phơi mình giữa làn tuyết trắng xoá , do mặc đồ tone tối nên phần nào hiện rõ lên người anh.

/cạch/

Cửa nhà nhỏ mở ra, Gemini anh ta được 1 chiếc khăn choàng cổ nhỏ, là Roen đưa cho anh

: Fourth nói em ấy không muốn gặp cậu, làm ơn về cho. Theo đó là cánh cửa cư nhiên mà đóng đột ngột lại trước mặt anh khi chưa kịp nói gì với Fourth.

Gemini anh quay về rồi.

: Em thật sự còn lưu luyến tên khốn đó sao? nhìn xem hắn ta đã đối xử với em như thế nào đi Fourth?

: Cứ cho là em mù đi , em không dứt ra được Roen ơi , em yêu anh ấy

Tình yêu đúng là thứ làm mù mắt con người ta, mặc chịu đau mà cứ bấu vếu vào lấy một thứ cao sang mà chắc rằng bản thân sẽ không có được, đó gọi là nỗ lực hả?

.
.

Hôm nay em nghe lời Roen mà đến bệnh viện ngoại ô làm phẫu thuật, em sợ lắm, sợ nỗi đau mà mình sắp chịu đựng khi dao kéo không ngừng chạm khắc lên từng tất da tất thịt em , biết sao được đây là phẫu thuật mà.

.

Xung quang em như tối đen, chẳng có lấy một chút ánh sáng cho em biết được rằng đây là đâu , em nghe thấy những tiếng cười nói của vài người , là bạn bè học cùng năm cấp 3 họ nói quan hệ của em và Gemini không hẳn là bạn bè không đâu. Họ đồn rằng em đã lên giường với cậu ấy để xin ít tiền cho bố mẹ.

Khung cảnh lại tối sầm đi, em lại gặp Gemini và vợ cậu ấy . Cậu ấy đi cùng một người phụ nữ trên tay cô tay con bế một đứa bé chừng 2 tuổi , Gem sợ cô mệt nên đã bế đứa bé, đứa bé ấy không ngừng gọi cậu ấy là "ba ba" .

Em đã chạy theo cậu ấy, nhưng cậu ấy ngày càng cách xa tầm với của em rồi biến mất đi. em khóc, em khóc thật to để rồi không chịu được mà ngất đi đến khi tỉnh lại thi đã thấy mình trong bệnh viện rồi.

: Em tỉnh rồi

: Vâng , Gem.

. . . .

Mấy ngày liền sau Gemini vẫn cứ đứng trước cửa nhà Roen mặc cho cứ bị tuyết phủ trắng mình thì vẫn như chôn chân như tượng mà đừn tại đó .

: Cậu vào đi

Roen một lần duy nhất lượng thứ mà cho Gemini vào nhà, không ngoài dự đoán ang ta cứ nhìn dáo dát khắp nhà tìm kiếm người khác không phải chủ.

: Cậu thật sự muốn gặp em ấy không?

: Có có tôi muốn gặp Fourth, em ấy đang ở đâu ?

Roen không lời nào mà ra ngoài mà bảo Gemini đi theo , anh và hắn bước lên xe với hai tâm trạng khác nhau, một người hờ hững đến lạ thường còn một người đang thấy rất vui còn không kìm được mà cười toe toét. Không biết Roen đưa Gem đi đâu, nhưng một hồi lâu rồi vẫn chưa dừng lại. Gemini cũng không thắc mắc mà mặc Roen đi tiếp, lúc lâu sau anh dừng lại ở một gốc cây hồng trà.

: Tại sao lại đưa tôi đến đây? còn Fourth đâu??

: Chẳng phải cậu muốn gặp sau, em ấy đang ở cạnh cậu kia mà

Gemini quay khắp xung quanh một hồi, mắt anh khựng lại trước một bia mộ

.Fourth Nattawat.

Tim anh như hẫng đi một nhịp, có phải là trùng tên không? chẳng lý nào là Fourth của anh cả , không đâu chắc chỉ là trùng hợp.

: Anh nói đi Roen là trùng hợp thôi đúng không? trùng tên Fourth thôi đúng không? Roen Roen anh nói gì đi ?!.

Anh túm cổ áo Roen mà hỏi, nhưng Roen vẫn im lặng .

: Tôi không tin đâu anh là đồ khốn nạn Roen ! . Gemini hắn lao vào đánh Roen rất nhiều, rất mạnh.

.
.
Hôm đó trong lúc phẫu thuật đã xẩy ra sự cố do cơ thể người bệnh không chịu tiếp nhận máu do đó bị sốc mà dẫn đến chuyện này. Roen khi đó vẫn tự trách mình, nếu khi ấy không khuyên Fourth phẫu thuật có lẽ em sẽ sống lâu hơn không? liệu khi mất em có cảm thấy hận anh không? .

. . . .

. . .

. .

.
END

____________________________________________
Ban đầu mình đã nghĩ một cái kết khác cho fic "Chờ" này và hiện tại cái kết này không hoàn toàn giống như gì ban đầu mà mình nghĩ, mình biết cái kết rất "Lãng" không có cảm xúc gì nhưng văn mình tệ lắm mình không biết diễn đạt chỉ đến mức đó thôi nên mình rất xin lỗi.

Mình định sẽ ra thêm fic mới nên có gì ủng hộ nha. một lần nữa xin lỗi ạ vì văn mìng tệ nên không tạo ra cảm xúc khi mn đọc truyện được. T^T





[GeminiFourth] Chờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ