Ep 10 : sốt

1.6K 139 2
                                    

Cậu nằm ường ra trên bàn, hôm nay có vẻ chẳng muốn làm việc gì cả, cơ thể cứ cảm thấy uể oải như nào. Trong khi mọi người còn đang ăn trưa thì cậu đã lặng đi xin giáo viên về trước rồi.

Cậu đi đâu rồi nhỉ? Gem chạy quanh quẩn khắp cả canteen trường mà vẫn không thấy cậu, cũng sắp vào học rồi đó.

: Prom, Fourth đâu rồi?.

: Lúc nãy thấy nó mệt chắc là về trước rồi ấy. Prom ngậm trong miệng 2 miếng bánh mì mà đáp anh.

: Cảm ơn nhé. Nghe thế cậu chạy vụt đi. Bị sao ấy nhỉ, hai người này dần càng mờ ám, Prom nghĩ bụng.

Nói gì cũng được, thì anh phải học xong tiết mới có thể về xem cậu như nào được, tiết này có cô khó lắm, anh nghĩ không được đâu.

Vào học anh cứ ngẩn ngơ nhìn về phía bàn cậu, nghĩ xem lúc này cậu bị làm sao vậy, nhỡ đổ bệnh thì biết như nào?

: Gemini ! . Cô lớn tiếng quát về phía anh một tiếng làm mọi ánh nhìn dồn về phía anh.

: Đang học mà cậu ngơ đi đâu thế hả ? Xem tôi ra gì không . Cô có vẻ tức giận.

: Em xin lỗi ! . Bỏ lại câu xin lỗi anh vội khoác chiếc cặp lên vai mà lao thẳng ra khỏi lớp mà về nhà trước sự khó hiểu của cô và các bạn.

Về đến nhà anh vẫn không cảm nhận được những mùi hương của nhưng món ăn mỹ vị mà thường ngày mà anh ngửi thấy, có mùi gì đó len lủi mùi tanh, khó kiềm lại được anh chạy toạt vào trong nhà.

Cậu sao lại nằm ra sàn nhà thế kia, chết rồi nóng quá ! . Anh đưa tay sờ lên trán cậu, nóng lắm cậu sốt rồi, phía sau cạnh đầu bị chảy ra một ít máu , chắc là do ngã và đập trúng cạnh bậc thang. Nghĩ nhiều quá anh luống cuống mà bế cậu ra xe chạy tọc mạch đến bệnh viện gần đó, mong là cậu không sao.
.
.
Fourth ở đây lát nhé, tớ cần đi việc tí , lát cậu tỉnh sẽ thấy tớ ngay. Anh nói nhỏ bên tai cậu mặc dù biết cậu vẫn chưa tỉng dậy. Anh đi chưa được bao lâu thì cậu đã tỉng dậy rồi, xoa xoa cái đầu rối bù và đau nhức đang băng bó của mình thì cậu biết mình vừa bị gì rồi. Y tá bước vào trên tay cầm tờ giấy khám tổng quát sức khỏe.

: Em có bệnh này lâu chưa? . Cô nhẹ nhàng kê gối vào lưng cậu và hỏi chuyện.

: Bệnh gì ạ? . Chị y tá đang nói bệnh gì ấy nhỉ cậu thắc mắc.

: Em thật sự không biết sao? . Cô hỏi chắc nịt lại một lần nữa, tay cáu nhàu lên miếng giấy.

: À thì ra là chuyện đó, em bị lâu rồi , bẩm sinh ấy, chị- chị đừng nói với Gem bạn em nhé ?

: Ai nào lại bệnh mà không nói với người nhà bao cơ chứ?

: Cậu ấy không phải người nhà em, là bạn thôi.

: Bạn trai sao? Lúc bế em vào đây cậu ta hoảng lắm đấy em biết không.

Anh lo cho cậu hả? Vui ghê đó, phải lúc đó tỉnh dậy nhìn biểu cảm của anh là được rồi...

[GeminiFourth] Chờ Where stories live. Discover now