Ep 11

1.6K 109 2
                                    

Cảm xúc có phần lẫn lộn, có lẽ cậu phải nên vui vì người khác nghĩ hai người họ là người yêu của nhau, cậu thật muốn nó thành sự thật.

: Chị cho em xuất viện sớm nha? Cậu quay sang nhìn chị y tá với nét mặt ủ rũ mà ra dáng vẻ cầu xin. Chị cũng đâu ngăn cản được cậu nên chỉ đành đồng ý.
.
/Cạch/

Gem bước vào trên tay cầm một bịch cháo thịt băm nóng hổi dành cho Fourth. Anh loay hoay không biết cậu đã đi đâu, nhà vệ sinh cũng không có, đồ đạc cũng được xấp xếp gọn gàng cả rồi.

: Cậu ấy vừa rời đi cách đây 1 tiếng trước thì phải -

Y tá vừa dứt lời thì anh đi biến đâu mất tăm hơi rồi.

Anh ngồi trên chiếc xe sang, không màng cả việc chạy trên đường cao tốc mà phóng ga lao nhanh về phía trước, cậu có thể ở đâu được chứ. Không may rồi, phía trước có một bà lão đang sang đường, anh đã nhìn thấy từ xa, tiếng kèn xe inh ỏi khiến mọi người chói tai nhưng có lẽ người anh muốn nghe lại không nghe được. Đành rẽ lái tránh mà tông và vách đá ven viện đường.
.
: Mẹ con về rồi - cậu thẳng tay đưa cho mẹ mình 5.000 baht là số tiền mà cậu kiếm được trong khoảng thời gian qua, bà ta có vẻ mừng lắm, ôm lấy đứa con trai 18 năm chưa chạm lần nào. Cậu không nhịn được mà khóc, nước mắt rơi xuống vạt áo của người phụ nữ phía trước, bà ta bật dậy và đẩy cậu ra.

: Đừng làm bẩn áo t, kinh lắm ! . Bà ta vội lau đi nước mắt cậu vừa nãy dính lên trên áo mình. . . Mẹ cậu nói cậu kinh, làm bẩn áo bà ấy, rõ ràng là bà ấy ôm cậu, cậu không kìm nổi đâu, cậu muốn được mẹ yêu thương, Fourth muốn được mẹ như người khác !

Ngồi đấy trong căn nhà vốn đã không còn bóng người nữa rồi, bà Jam đã bỏ đi từ lâu.

/ Reng reng / chuông điện thoại kêu lên liên hồi, đáp lại là 1 cái tắt máy thờ ơ , cậu mệt cậu không muốn nói chuyện.

Hôm nay về đến nhà Gem thì thấy rất bừa bộn, đồ đạc bị lung tung cả lên như tìm kiếm một món đồ quan trọng nào đó vậy. Dáng một người phụ nữ nhỏ con bước từ tầng trên xuống, cô ấy có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu.

: Anh là ai mà vào nhà Gem? Piemly hỏi Fourth với vẻ mặt vờ như cậu là một tên cướp không chín đáng với vẻ mặt hốc hác với đôi mắt quần thâm như khóc một trận tả tơi.

: Tôi ở cùng Gem cả tháng nay, là bạn anh ấy... Cô là-

: Hoá ra là Fourth, em có nghe Gem kể về anh, em là Piemly vợ tương lai của ảnh.

"Vợ"? Cậu có nghe nhầm không đó Gem sắp có vợ rồi đấy à, dễ thương quá nhỉ?

: Gemini đâu rồi ấy nhỉ? Cậu hỏi Piemly.

: Anh ấy ở bệnh viện cả đêm qua, hại em phải ở lì ở đó, vừa về tới nhà được một lúc.

: Bệnh viện? Gem bị gì vậy. Cậu có chút hoảng mà bắt lấy vả vai Piemly xoay sang hỏi
.
: Au đau...

Thấy mình đã nắm chặt bã vai cô quá mạnh cậu vội buông lỏng mà xin lỗi

: Anh ấy bị té xe đêm hôm qua chắc hôm nay có thể xuất viện được rồi.

Cô vừa nói xong thì bên ngoài đã truyền vào tiếng dừng của xe hơi. Chân anh còn đang bó bột không thể tự di chuyển đành nhờ sự giúp đỡ từ Aun để vào nhà. Vừa đụng mặt Fourth thì Aun đã vội lên tiếng

: Hôm qua cậu làm gì mà gọi mãi không được thế? Aun chất vấn cậu. Cậu cũng chỉ biết cúi mặt xuống mà nghe, dù sao cũng là tại cậu ít nhiều gì cũng phải nghe máy, là anh do gấp gáp tiềm cậu mà thôi.

: Đừng nói nữa vào nhà đi. Gem lên tiếng xoá đi không gian ngượng ngạo này, ra ý bảo Fourth về phòng. Cậy cũng ngầm hiểu mà lủi thủi lên phòng dọn dẹp.

[GeminiFourth] Chờ Where stories live. Discover now