Ngắm từ trăng

625 61 0
                                    

    Đã 3 năm kể từ ngày ta chia xa. Chắc hẳn cậu đã có những chuyến phiêu lưu mới, gặp những người bạn mới. Tớ tự hỏi cậu có còn nhớ tớ không đây? Cứ mỗi khi nghĩ về điều này thì con tim tớ lại đau nhói một cách khó tả. Tớ thì tớ vẫn còn nhớ cậu đấy, nhớ nhiều Nobita à...

    Tớ ở đây, nơi Mặt Trăng trống vắng này, luôn nhìn về Trái Đất để kiếm tìm hình bóng cậu dù biết là vô vọng. Trong hàng vạn những đốm sáng dưới kia, có cậu trong đó, sống hạnh phúc và bình yên. Hy vọng một ngày nào đó, tớ sẽ là một trong số đốm sáng đó ở bên cậu.

    Tớ không hiểu vì sao cậu lại mang cho tớ những cảm giác thật kì lạ. Một con người ngốc nghếch, hậu đậu nhưng thật cao thượng, tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người. Con người ấy đã làm trái tim tớ như xao xuyến từng hồi. Tớ không hiểu được cảm giác này, nhưng chị Luna đã nói cho tớ biết. Nó gọi là gì nhỉ, 'yêu' à?

                   -----------------------

    Sắp rồi! Tớ sắp đến bên cậu rồi! Nhóc thỏ Nobbit đó đã chế tạo được một phi thuyền nhỏ dựa trên thiết kế của tàu kaguya. Tin được không? Tớ sắp được gặp lại cậu rồi! Chờ tớ nhé Nobita!

Trái Đất chỉ đẹp khi có cậu ở đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ