Bắt nạt

405 43 1
                                    

    Giờ ra chơi, Luka bị lũ con gái bao vây lấy. Họ hỏi những cái như là:
    "Cậu từ trường nào chuyển đến vậy - Tớ từ trường A"
    "Tại sao cậu chuyển ra đây vậy - Nhà tớ chuyển qua đây"
    "Nhà cậu ở đâu thế, cho tớ xin Line với! - Đó là thông tin cá nhân, tớ không muốn nói ra"

    Luka hoàn toàn bị bao vây, anh chỉ muốn trò chuyện với Nobita thôi mà...

    Khi mọi người giải tán bớt, anh mới nhìn ra chỗ Nobita nhưng không thấy cậu đâu cả. Luka hỏi mọi người:
    "Nobita đâu rồi các cậu"
    "À chắc đi theo các 'bạn thân' rồi. Cậu không cần quan tâm đâu Luka à, dù sao nó cũng là một đứa thảm hại thôi." Một cô gái trả lời.
    "Đúng đó, đúng đó. Một đứa vừa xấu, vừa yếu lại còn dốt nát không đáng để cậu quan tâm đâu! Chắc đang được đàn anh dạy dỗ đó." Một cô khác nói theo.

    Những lời của họ thật sự không thể chấp nhận được, đặc biết đối với người anh yêu càng không.
    "Sao các cậu có thể nói như thế! Nói nhanh! Nobita ở đâu?!" Luka hoàn toàn mất bình tĩnh mà nổi đoá lên
    "N...Nhà kho sau trường, chắc vậy...." Lũ con gái giật mình trước phản ứng của Luka, lấp bấp nói.

    Như mũi lao, anh phóng thẳng ra ngoài, xông vào nhà kho. Cánh cửa nhà kho bật mở, cảnh tượng trước mặt khiến Luka thật khó tin.
    "Ai đấy? À cái thẳng học sinh mới ưa nhìn mà tụi lớp dưới xôn xao ấy hả? Có chuyện gì không cu nhóc?"

    Một ông anh đô con, mặc áo đồng phục và áo ba lỗ ở trong, có rất nhiều hình xăm bao phủ toàn bộ cánh tay hắn. Hắn ta cất tiếng hỏi, tay cầm điếu thuốc lá đang cháy. Đằng sau có hai tên, một tên đang trói tay Nobita đang không mặc áo, một tên dí đầu thuốc vào người cậu. Đau lắm, rát lắm, cậu chẳng dám kêu lên vì nếu thế cậu sẽ bị phạt nặng hơn, chỉ có thế im nuốt nước mắt vào trong. Cho dù cặp kính dày cộp che đi nhưng Luka vẫn có thể thấy đôi mắt nhằm nghiền trong sợ hãi.

    "Mấy người đang làm cái gì đấy...?"
    "Bọn anh chỉ đang dạy dỗ lại thằng nhóc này thôi mà, nó hư quá. Muốn chung vui không cu em?"
    "Thằng chó...."

    Một cú đẫm xông thẳng đến tên có vẻ là đại ca kia, hẳn ta ngã ra đất. Hai tên kia bất ngờ khi thấy thằng nhóc kia dám đánh đại ca của mình cũng nắm tay mà xông lên. Một cách nào đó anh tránh được hết những cú đấm đó và phản công lại. Nhân cơ hội chúng đang nằm đó, Luka cầm tay kéo Nobita ra khỏi, dẫn cậu đến phòng y tế.

    Trên ngực và lưng Nobita, chi chít những vết sẹo, vết bỏng chưa lành nhưng đã thêm những vết mới rồi. Vừa khử trùng vừa nhìn cậu như vậy khiến lòng Luka nặng trĩu.
    "Cậu...."
    "Tớ xin lỗi" Nobita cắt ngang lời anh, ánh mắt hối lỗi khi thấy một vết xước nhỏ trên mặt anh.
    "Tại sao?"
    "Vì tớ mà cậu bị thương... Xin lỗi."
    "Đừng... Là tớ tự chuốc lấy. Nhưng có thứ khác cậu phải giải thích đấy. Chúng nó là ai?" Giọng Luka trầm trầm, chàn đầy sự lo lắng và tức giận.
    "Đàn anh năm ba... Hắn ta hay nhờ tớ đi mua đồ lặt vặt bằng tiền của tớ. Nếu tớ không mua được hắn sẽ phạt tớ... như thế." Nobita cúi gầm mặt xuống và nói như đang lẩm bẩm, trong lời nói của cậu có phần lưỡng lự " Tớ không nên nói ra, hắn ta sẽ phạt nặng hơn nữa mất...."
    "Có... đau không?" Anh cảm thấy sống mũi mình cay cay, giọng lạc hẳn đi. Thật muốn khóc quá đi mà, khóc vì đau xót cho người ấy.
    ".... Có"

    Luka ôm cậu vào lòng, một cái ôm ấm áp, tràn ngập sự yêu thương và quan tâm. Những gì vừa qua như thể biến mất trong tâm trí cậu, Nobita đang đắm chìm trong sự ấm áp mà lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận. Cậu mong sao thời gian như ngừng trôi để khoảnh khắc này mãi dừng ở đây, dừng ở khoảnh khắc đẹp như một giấc mộng, để không phải tỉnh dậy đối mắt với cơn ác mộng mang tên 'thực tại' kia.

Trái Đất chỉ đẹp khi có cậu ở đóWhere stories live. Discover now