Lời hứa

259 33 0
                                    

    "Nobita... không ngờ cậu ấy phải chịu những điều như vậy..." Luka nằm trong túp lều nhỏ trên ngọn núi của anh, trầm ngâm suy nghĩ về những điều hôm nay "Cô đơn một mình, không ai bên cạnh, hoàn toàn bị cô lập hơn thế còn bị bạo lực học đường... Hẳn cậu đã mệt mỏi lắm..."

    Còn gì đau đớn hơn khi thấy người mình yêu đã trải qua những điều như vậy? Người ngoài thấy đau hơn người bị thương mà.

   "Nobita..., bây giờ tớ ở bên cậu rồi. Tớ sẽ bảo vệ cậu bằng bất cứ giá nào"

                    ----------------------

    "Con chào mẹ, con đi học ạ." Giọng một cậu trai trẻ vọng ra từ căn nhà ngói đỏ. Cậu trai ấy mặc đồng phục sơ trung, mái tóc đen và cặp kính dày cộp. Cậu trai trông như mọt sách kia lại là người khiến học sinh mới chuyển đến say mê bao năm. Và cậu học sinh ấy đang đứng đợi cậu trước cửa nhà cậu.
   "Chào buổi sáng" cậu học sinh mới nở nụ cười với cậu trai ấy.
   "Luka..., chào buổi sáng!" Cậu trai nở nụ cười tươi rói đáp lại. Như ta thấy có vẻ tâm trạng của Nobita đã tốt hơn nhiều so với ngày trước.

    Hai người cùng nhau bước đến trường, cùng trò chuyện vui vẻ. Nobita bây giờ gần giống với Nobita 10 tuổi hay cười đó rồi. Được nhìn thấy lại nụ cười ngờ nghệch ấy, Luka chỉ muốn chụp lại và treo lên tường thôi, nó quá đỗi đáng yêu mà.

    "Nobita..., tớ hứa sẽ bảo vệ cậu khỏi bọn bắt nạt đó!"
    Nobita bất ngờ trước lời nói đó xong lại bật cười "Haha, được thôi, cảm ơn cậu Luka!"

    Nụ cười của Nobita đẹp, thật sự rất đẹp. Nụ cười ấy đã làm Luka như rơi vào lưới tình lần nữa, sao anh có thể không yêu một người đáng yêu đến vậy. Anh chỉ muốn cậu mãi tươi cười trong suốt cuộc đời để anh có thể mãi ngắm nhìn nó.

Trái Đất chỉ đẹp khi có cậu ở đóOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz