Tai nạn

241 29 38
                                    

    "Arrg, bọn họ phiền phức thật đấy." Luka cằn nhằn trong khi dắt tay Nobita lên sân thượng.
    "Thôi thôi, cậu đừng làm quá lên như thế."

    Hai người họ cùng ngồi xuống và lấy bữa trưa của mình ra. Mọi chuyện rất yên ổn cho đến khi Nobita hỏi
    "Mà... lúc nãy cậu bảo tớ luôn đáng yêu... là sao vậy?" Khuôn mặt cậu đỏ lên những vết hồng, ánh mắt có vẻ đang trông chờ điều gì đó.

    *Bộp* Luka đặt gói bánh mì xuống và đứng dậy, đi về phía đằng trước.
    "Ahhh...." Anh lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Trông... hết cứu.
    "Luka?"
    "Thì... Thì là như thế đó được chưa?..."

    Luka nói rất nhỏ khiến Nobita chẳng thể nghe ra. Cậu đứng dậy tiến lại gần thì bất ngờ cậu vấp phải thứ gì đó rồi ngã nhào ra. Luka chạy ra đỡ nhưng điều đó chỉ khiến cả hai người cùng nhau ngã.

    *Rầm* Nobita ngã vào người Luka.
     "Xin lỗi cậu."

    Lúc Nobita định chống tay đứng dậy thì "Đừng", Luka giữ lấy mặt cậu. Hai đôi mắt nhìn nhau, khoảng khắc ấy như là thế giới riêng của hai người. Chỉ có cậu, tớ và chẳng gì cả. Lại là đôi mắt ấy, đôi mắt khiến người ta say, khiến người ta như mất đi lý trí. Luka, chẳng chút suy nghĩ nào, kéo mặt cậu lại gần, gần đến mức sắp chạm vào nhau và rồi...

    Chụt

    Một nụ hôn lướt qua, nhẹ như cơn gió thoáng quá, chóng đến chóng đi. Một lần nữa họ lại đắm chìm vào đôi mắt nhau đến khi cả hai người lấy lại ý thức.

    "Aaaa!!" Cả hai vội vàng bật ra, khuôn mặt ai nấy đều như quả cà chua chìn mọng.
    "Tớ... Tớ xin lỗi..." Luka cúi xuống, tay sờ lên môi. Nụ hôn ấy thoáng qua nhanh, nhưng để lại dư vị, dư vị ngọt ngào của tình yêu.
    "Không sao đâu..." Nobita lấy cả hai tay che nửa dưới khuôn mặt mình, đôi mắt đen láy mở to tròn.

    Đã hôn nhau rồi, chỉ còn thiếu lời yêu nữa thôi.

    "Cái đó... Tớ xin lỗi tớ đã không giữ được ham muốn của bản thân mà làm vậy với cậu." Luka cất lời xin lỗi.
    "Ham muốn? Ý cậu là sao?"
    "...Tớ thích cậu. Cậu từ chối cũng không sao đâu, tớ mong ta vẫn có thể làm bạn."

    Vài giọt nước chảy trên má cậu, Nobita khóc rồi.
    "Nobita??? Tớ nói gì sai sao?" Luka hốt hoảng lại gần cậu.
    "Cậu nói gì vậy chứ" Khuôn mặt nhem nhuốc ấy giờ đã cười vui vẻ và hạnh phúc.
    "Là sao...?"
    "Sao tớ có thể từ chối cậu cơ chứ?" Nobita cười với những vệt hồng trên má, vòng tay qua ôm trầm lấy anh.

    "Chúng ta có nên..., hôn lại không? Một nụ hôn thật sự ấy?"

    Nobita của anh dễ thương thật, dễ thương đến mức khiến anh phải cười khúc khích lên.
    "N... Này!" Ngay sau đó Luka ấn cậu vào một nụ hôn, tay anh đặt sau đầu cậu để nụ hôn càng thêm sâu đậm. Nó không còn là gió thoảng nữa, nó giờ sâu đậm, tràn ngập tình yêu thương của hai con người.

____________________________________

Dạo này mải viết truyện khác nên bỏ ngang truyện này, với lại tui cũng bí ideal rôi. Cíu :"))

Trái Đất chỉ đẹp khi có cậu ở đóWhere stories live. Discover now