Xưng hô

191 20 0
                                    

    "Này Nobita. Cậu có nghĩ chúng ta nên đổi cách xưng hô không?" Luka nắm tay Nobita cùng nhau đi dạo trên một con phố nhỏ.

    "Như này thì làm sao à?" Nobita ngơ ngác nhìn anh, sao tự nhiên đang yên đang lành lại hỏi mấy thứ như này.

    "Không chỉ là... Tớ muốn thử cách thân mật hơn thôi." Luka gãi gãi đầu mình rồi trầm đi suy nghĩ gì đó. "... Nobita..., anh yêu em."

    Không có quen! Nó thật sự lạ quá! Nobita đỏ bừng mặt lên khi nghe anh gọi cậu như vậy. Luka cũng thấy vậy mà tiếp tục lấn tới.

    "Em yêu! Em bé Nobita của anh đáng yêu nhất trên đời! Anh yêu em lắm luôn!!!"

    Chỉ là cách xưng hô thôi mà! Sao cậu lại cứ đỏ bừng mặt ngại ngùng như thế kia?! Nobita lấy hai tay lên che mặt mình lại, thật sự muốn chết quá à!!!

    "Đó, em cũng thích nó vậy mà." Luka cười chiến thẳng nhìn cậu bạn trai đang đỏ ửng mặt của mình.

    "Không có!" Nobita tức giận lấy một tay đáng vào người anh, tay kia vẫn che đi khuôn mặt của cậu. Luka dù bị đánh mà chẳng thấy đau lắm, vẫn cứ phá lên cười.

    Luka lúc nào cũng chọc ghẹo cậu như vậy mà cậu chẳng thể nào làm gì được. Bực mình quá mà! Nobita sau khi lấy lại được bình tĩnh thì nghĩ cách trả đũa lại anh. Chả nghĩ được cách nào, lấy độc trị độc là cách duy nhất nhỉ? Mặc dù với cậu nó ngại chết đi được nhưng mà, có còn hơn không.

    "A... Umm..." Nobita ngập ngừng cố nói nhưng nó trông khá khó khăn so với cậu. "Anh yêu..."

    Dù lời của cậu nhỏ lắm, như thì thầm, nhưng vẫn đủ to để Luka nghe được. Giờ đến lượt khuôn mặt anh đỏ lên, không phải do xấu hổ, mà là do Nobita quá đỗi đáng yêu rồi. Khuôn mặt đỏ ngại ngùng mà vẫn cố gắng nói ra những lời đáng xấu hổ đó, dễ thương chết anh rồi. Luka nhào đến thơm chụt chụt vào má cậu.

Trái Đất chỉ đẹp khi có cậu ở đóWhere stories live. Discover now