#15

4.6K 359 25
                                    

Đại khái thì học sinh nội trú ngoài việc mỗi ngày đều muốn ở trên phòng trốn học.

- Đứa nào mua xúc xích chưa?

Còn một việc khác rất cũng quan trọng, học sinh nội trú rất quan trọng việc ăn uống. Cụ thể là ăn đêm.

- Bảo thằng Changdong mua rau mà nó mua cái nhúm rác gì đây?

- Đưa cho mấy cắc bạc mà đòi ăn sang quá vậy cha nội?

- Mì tôm đâu Wooje?

- Em đang lấy... Đây rồi!

Của ngon là của ăn nhiều mồm. Tầng hai rất hay tổ chức ăn đểm cả lũ với nhau, nhất là sau khi Kim Geonbu của phòng 207 mua được cái nồi lẩu đun bằng điện. Mặc dù trong khu ktx cấm sử dụng mấy đồ điện kiểu này nhưng mấy đứa 12 dễ gì nghe?

Gần như tuần nào tụi này cũng tụm lại làm một bữa, to nhỏ tùy vào túi tiền mỗi thằng nhưng lần đéo nào cũng chè chén hết mình.

Tuần này thì đặc biệt hơn tuần trước một chút, vì bọn họ đã tổ chức ăn chung từ hôm thứ ba rồi cơ, song lần này là vì dịp ông anh lạc đà thoát một kiếp nạn.

Chẳng ai nói đâu, vì chúng nó không muốn kích động anh thêm nữa. đứa nào đứa nấy im ỉm hưởng ứng bữa tiếc này. Thật may vì anh của tụi nó không sao!

- Mấy thằng tầng ba đâu? Bảo xuống mà?

- Hôm nay khóa tầng không? Sợ thằng Siwoo không xuống được.

- Anh Wangho bảo hôm nay không khóa đâu.

Bữa ăn nghèo nàn về tiền bạc nhưng giàu về mặt tình cảm này thường có 4 phòng góp chung đũa. Lý do thì cả bốn đứa trưởng phòng chơi chung từ lâu, và mối quan hệ này càng được củng cố hơn khi có một mớ quan hệ bùng binh trong lũ ở phòng.

Cái nối nước đun với nào rau với vài cọng giá, Minseok nhúng đũa dìm cả lũ này xuống, nói đùa rằng đây là "lẩu rau xanh". Choi Wooje bóc mấy gói mì tôm cho vào, Taeyoon bên cạnh thì đổ gói gia vị, ba đứa chụm lại cùng nhau hoàn thành "món chính".

- Ê thằng nào đi mua rượu đấy?

Kim Geonwoo (Zeka) cất tiếng hỏi, tay thoăn thoắt xử lý mấy con tôm vét đáy hồi chiều tối. Mắt thấy cả đám đột nhiên khựng lại, mặt anh nghệch ra.

- Không có rượu thì lẩu lủ đéo gì nữa?

- Tầng ba mua rồi. Tầng ba mua rồi!

Mắt thấy ông bạn to con nhà mình muốn nổi khủng. Kim Changdong lên tiếng chấn an. Trưởng phòng bất đắc dĩ đưa đoạn tin nhắn của mình ra như là bằng chứng tạm thời.

Thế thì được - Geonwoo gật gù, nhưng rồi anh đổi mặt, mày lại nhăn lại một cách bất mãn vô cùng - nhưng mà sao mày lại nhắn tin với thằng Jinseong nữa vậy hả? Tao đã bảo là đừng tin cái thằng chỉ biết mõm lùa gà này rồi cơ mà?!

- Nói nhỏ thôi thằng đuồi bầu.

Heo Su bên cạnh vỗ cái bốp vào đầu thằng em kém tuổi, giờ mà quản sinh lên thì không chỉ bữa tiệc này mà mấy bữa khác cũng mất luôn nhé! Mẹ cái bọn mồm to.

- Gọi bên tầng ba đi, có khi giờ chúng nó bận làm gì nhau rồi cũng nên.

Kim Geonbu nhìn đồng hồ rồi vỗ vỗ vào vai thằng bạn Changdong, ra hiệu cho nó nhắn tin với ông "bạn" của nó để kêu lũ tầng ba xuống.

- Đớp nhanh rồi còn để anh mày đi ngủ nữa...

Kim Deft nào chết dí trên giường của mình. Bọn nó dám bảo ảnh báo rồi đuổi anh lên đây nằm, anh không đuổi lại bọn nó nên anh nằm đây để thể hiện sự dỗi của mình.

Kim Deft tự cảm thấy bản thân cũng khá được việc (?) nhưng mà chúng nó dám lôi mấy chuyện cũ ra để tố cáo anh. Mẹ nó! Người ta bảo là không nên đào bới quá khứ của người khác cơ mà?

Chuyện gì đã qua thì hãy để nó quá đi chứ!

- Gớm, làm như còn trẻ trung lắm mà làm ba cái trò.

- Im mồm đi Heo Su, không nạt tao thì mày khó thở à thằng l?

Hyukkyu nạt lại thằng bạn, bởi vì thằng này là thằng duy nhất anh nạt được. (Tại vì anh cao hơn nó còn mấy đứa khác thì to hơn anh)

- Đừng có chửi bậy trong phòng nữa mấy ông kia ơi!

- Có trẻ con đó.

- Bọn em không sao đâu ạ...

- Lớn rồi mà méo biết làm gương cho các em gì cả!!!

Cạch.

Tiếng mở cửa phòng làm cả bọn lặng đi, cả lũ cứng ngắc quay đầu nhìn về phía cánh cửa vừa mới mở ra, cái mặt của Jinseong ló ra thật khẽ.

- Xong chưa anh em?

Đáp lại con gấu già nào đó chính là ánh nhìn đăm đăm của một lũ ở trong phòng.

- Park Jinseong, ông ra đây tôi đấm ông một cái nào.

- Anh mày đã làm cái gì?

- Geonbu, giữ nó lại để tao búng dái nó. - Heo Su ra lệnh thằng đệ của mình, mặt anh cũng vô cùng tức giận.

- Hahaha. Anh em tha cho nó đi, thi thoảng nó ngu bất thường thôi chứ cũng được việc phết, đánh chết rồi không còn đứa để lợi dụng nữa đâu.

- Rồi vậy là bênh tao dữ chưa thằng lờ?

Han Wangho khúc khích nhìn thằng bạn, theo sau anh là mấy đứa nhóc phòng 304, mỗi thằng đang cầm mấy chai soju nhòm có vẻ háo hức với bữa tiệc nhỏ này lắm.

- Bé bé cái mồm thôi nha bọn lờ.

- Uống ít thôi, tuần kia đã xin nghỉ cả lũ rồi. Quá buổi nghỉ thì khỏi phải thi đại học nữa mấy thằng báo.

- Biết rồi, khổ quá!

- Cánh Sanghyuk với cha Jaehyuk đâu rồi?

Tự nhiên ngồi xuống chỗ đám Ruhan đang gọt trái cây, Han Wangho nhanh nhẹn gia nhập đội gọt trái cây, miệng cũng không quên trả lời con lạc đà nào đó.

- Đang xuống rồi.

Cái phòng bé tí tẹo mà có hơn mười mấy thằng to con chui vào khiến nó bé càng thêm bé hơn. Một góc thì gọt hoa quả, trong nhà tắm thì đang xử lý tôm và rau củ nấm niếc các loại, đám trẻ con tầng ba sau khi xuống cũng tụ tập bày biện để chuẩn bị vào tiệc. Mấy thằng hám zai như cánh thằng Minhyung thì khỏi nói, thường ngày lười như chó thế mà hôm nay xông xáo lạ thường.

Chú nó mà thấy cảnh này chắc khóc ra cả máu.

- Đủ hết chưa?

Giờ thì ba đứa cuối cùng cũng xuất hiện. Park Jaehyuk dùng chân mở cửa, trên tay hắn là một đống lon nước ngọt dành cho mấy đứa không uống được rượu và chưa đủ tuổi uống rượu, theo sau là Sanghyuk vừa đi kiểm tra phòng khác về, cuối cùng là Son Siwoo vừa mới khỏi ốm mấy hôm trước.

- Còn mỗi ba đứa chúng mày thôi đấy, vào đi.

Thanh xuân, cái gì cũng thiếu nhưng cái tình cảm lúc nào cũng đầy.

(LCK) Ký túc xá nam nuôi báoWhere stories live. Discover now