#31

3.5K 277 25
                                    

Cuối cùng thì cả đám vẫn bắt buộc phải đi chùa theo yêu cầu của cô hiệu phó.

Mấy đứa theo đạo công giáo nghe chừng phẫn nộ lắm nhưng chẳng ai nói được gì hơn, dù sao thì nói tình nói lý người ta cũng vì muốn tốt cho mình mà.

Thế nên đành miễn cưỡng tâm mang theo chúa, chân đi lên chùa.

- Nhưng tại sao lại là chùa trên núi?

Lee Minhyung nhìn con đường dẫn lên phía bên trên, đầu bắt đầu cảm thấy hơi ong ong. Ngôi chùa mà cô hiệu phó chọn thật sự là một ngôi chùa có tiếng, nghe nói rất linh nghiệm. Nhưng hắn đang trông chờ gì ở một người già ưu tiên những hoạt động thể thao "lành mạnh" như cô hiệu phó Woo chứ?

- Cô ơi cô, có cáp treo để đi lên không ạ? Nếu không thì em chịu chết cô ơi.

Một cô em khóa dưới nào đó đã thẳng thắn nêu lên ý kiến của mình, là một khuôn mặt rất thân quen Han Jumin, một trong những học sinh hiếm hoi chuyên sử của trường.

- Phải đấy cô ơi, em yếu lắm lên không có được cô ơi!

- Đúng á cô ơi...

Có người đầu tiên thì sẽ có những người thứ hai thứ ba, cuối cùng là cả một đám học sinh nhao nhao từ chối việc vận động thân thể. À, tất nhiên là sẽ có một số ngoại lệ, ví như Park Jaehyuk và Park Jinseong.

Hai thằng cha họ Park đã leo đến lưng chừng núi, cả hai la hét ầm ĩ, lảm nhảm về cái cuộc thi vô nghĩa nào đó giữa hai thằng chính nhân hâm dở. Lee Minhyung chẳng buồn quan tâm đến hai đứa điên ấy nữa, hắn nhìn sang bạn bé nhà mình, Ryu Minseok có tố chất vận động khá tốt, nhưng Choi Wooje thì không.

- Nước mang chưa?

- Em mang rồi.

- Còn túi chườm lạnh thì sao?

- Ở chỗ Taeyoonie.

Bạn đã kiểm tra cái balo nhỏ của đứa em trai tới lần thứ ba rồi đấy Minseokie ơi! Em Wooje vẫn có thể tự lo liệu được mà...

Con gấu lớn nào đó tủi thân mà không dám nói ra.

Ừ thì cũng không phải là không gato, thì cũng gato chút chút... Tại hồi chưa có Wooje, hắn luôn là người được hưởng những đặc quyền đấy mà.

Biết là đó là em của bạn, em cưng như trứng hứng như hoa của Ryu Minseok đấy! Tất nhiên là bạn phải thiên vị em nhất rồi, cơ mà...

- Còn bạn nữa! Bạn sẽ không ngốc đến độ sẽ quên không mang nước chứ?

- À, à. Mình có mang mà.

Minhyung cười toe toét khoe cái chai (thật ra là lu) nước của mình, vui vẻ chỉ vì bạn bé quan tâm đến bản thân, thứ mà từ trước tới giờ Ryu Minseok chưa bao giờ kẹt xỉn với người yêu.

Lee Minhyung là một kẻ tham lam như vậy đấy, từ khi yêu bạn, cái gì cũng không đủ mãi mãi không đủ.

- Kêu nhiều bây giờ là lúc lên núi không còn sức mà thở đâu các em, chịu khó giữ sức.

Mặc kệ những lời than phiền của đám học sinh, cô hiệu phó bận trên người một bộ thể thao thoải mái, với chiếc nón lưỡi chai của mấy bà già vô cùng quen thuộc. Cô là đại diện của các cô bác đứng tuổi ham mê vận động nơi đất hà thành, những người bất chấp giờ giấc thời tiết mà dậy từ hồi sáng sớm dễ đi bộ trong công viên.

(LCK) Ký túc xá nam nuôi báoWhere stories live. Discover now