#30

3.8K 268 33
                                    

Một tuần nữa lại trôi qua, kỳ thi học sinh giỏi mùa xuân đã sát tới đít.

Lê từng bước nặng nề của mình trở về ký tục xá, trong lòng nặng trĩu những hối hận. Không nói đến việc yêu đương gì hết nhé! Chỉ là Park Jinseong hắn hôm qua quên làm bài tập sinh học mà thầy giáo yêu quý của hắn giao cho thôi.

Quả báo của việc đó là hắn đến giờ mới vác mặt về phòng được.

- Mẹ mắc cái lờ gì mình lại ở tầng ba nhỉ? Mình cũng thân thiện hiền hành mà, sao không phải ở tầng một chứ?

Vừa đi Jinseong vừa lẩm nhẩm. May mắn vì giờ là khoảng thời gian ôn thi học sinh giỏi mùa xuân và cũng là giải mùa xuân của các clb thể thao nữa nên một số phòng vẫn còn để đèn. Chứ đêm hôm khuya khoắt mà bắt hắn một mình về ký túc như thế này thì đến chúa cũng không bảo được nhé!

- Ừ thì giả xử là không cho ở tầng một đi, sao không lắp lại thang máy cho học sinh đi lại cho tiện chứ?!

- Trường không có đủ kinh phí để làm mấy cái đó đâu.

- Đụ má hết hồn!!!

Gấu già giật thót quay lại nhìn vào cái người đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, cái người đột nhiên trả lời câu hỏi tu từ của chính mình, thứ mà không người bình thường nào làm thế.

À... hóa ra là một con cánh cụt già.

- Mày tính ám sát tao hay gì hả thằng chó rách? Tao với Wangho chỉ là bạn bè, mày đừng có mà dở trò điên ám sát tao nữa! Tấm lòng này chỉ dành cho một mình em Changdong thôi!

Đéo ai hỏi mà bộ trưởng trả lời luôn.

Lee Sanghyuk vốn đã chơi lâu với thằng thần kinh này, hoàn toàn không để tâm, anh chỉ đơn giản mà chuyên nghiệp tiến tới bước qua thằng bộ trưởng bộ xamlon hết cứu để quay trở về phòng mình. Cũng không quên đáp lời xamlin kia mấy câu.

- Có lòng tốt nhắc nhở vài câu thôi, chứ trình mày... - quý ngài cánh cụt liếc thằng bạn từng là người cùng phòng với mình, liếc từ trên xuống dưới lại từ dưới liếc trên, nhếch mép một cái - về cơ bản là không có tí đe dọa nào luôn.

Đại khái chính là "mặt mày không có cửa, cửa sổ cũng không".

Xúc phạm nhau một cách công khai và thanh lịch, thể hiện trình độ pressing đối thủ tới chết của cựu hội trưởng hội học sinh Lee Sanghyuk.

Biết bản thân nắm chắc phần thua nên Park Jinseong không có ý tưởng muốn bật bạn, con gấu già lủi thui lê cái thân mình để về với vòng tay em giường thân yêu, hắn quá mệt rồi...

- Đụ má hết hồn!!

Lần này lại có một hoan hỷ khác đập vào mắt hắn khi hắn mở cửa căn phòng yêu quý. Đêm hôm, một cây đũa (?) phát sáng đang di chuyển trong bóng tối, quá sợ ma, Jinseong quyết định hét trước lấy lợi thế, hét xong thì lùi lại với tay gạt cái công tắc, chỉ vài giây ánh sáng đã bao chùm cả căn phòng.

- Tắt cái đèn đi thằng ông nội ơi!

Ra là thằng Sunghyun. Nó đang ăn mì đêm với một cây đũa phát ra thứ ánh sáng bảy sắc cầu vồng nhòm vô cùng độc hại, cả phòng giờ chỉ có mỗi mình nó với đôi chim cu đang ôm chặt lấy nhau phía bên trên giường hắn.

(LCK) Ký túc xá nam nuôi báoWhere stories live. Discover now