#81

2.5K 252 36
                                    

- Xấu xa...

- Huh?

- Em xấu xa y như Jeong Jihoon vậy đó.

Kim Hyukkyu đã lo lắng và chờ đợi Jeong Jihoon về những hai tháng trời, bình thường một ngày không thấy mèo quấn lấy mình anh đã lo xa, chứ đừng nói là hiện tại đã hai tháng rồi không gặp mặt. Trong lòng nảy sinh chút lo lắng là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng chúng ta là gì để hỏi thăm nhau đây?

Rõ ràng là đã nói sẽ thích anh mà, chẳng nhẽ đã thấy hết thích rồi sao?

Vì hết thích nên không muốn gặp mặt nữa rồi sao?

- Bộ cái người tên Jeong Jihoon đó làm gì khiến anh tức giận hả? - Jihoon nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang cúi gằm của anh, cái mỏ xinh bĩu lên như đứa trẻ con giận dỗi - nếu cậu ta làm gì sai với anh, em nhất định sẽ thay anh mắng cậu ta.

Mèo không thích nhìn thấy khuôn mặt uất ức của anh như thế này, mặc dù rất đáng yêu nhưng là cậu vô tình làm anh khó chịu mà. Jihoon không thích vậy, Jihoon muốn là người luôn luôn đem đến niềm vui và sự thoải mái cho anh Hyukkyu mà thôi.

- Đừng khóc, đừng có khóc mà! Sao lại khóc rồi?

- Đau răng...

Hyukkyu lại cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói không rõ chữ. Anh cũng không biết Jihoonie làm gì sai với mình nữa, vì vốn dĩ em chẳng sai, nếu là do hết thích anh thật thì em rời đi cũng đúng mà?

Không có sai, nếu sai cũng chỉ có Hyukkyu sai mà thôi.

- Ừ ừ, em xin lỗi - Jihoon cũng chẳng biết xử lý cái đau của anh như thế nào nữa, không thể giống như dỗ đứa trẻ con cho chúng một cái kẹo thì sẽ nín khóc, anh Hyukkyu mới nhổ răng khôn xong mà. Thế nên cậu cũng chỉ còn cách nhẹ nhàng dỗ dành anh.

- Chúng mình về nhà nhé?

- Jihoonie không còn thích anh nữa hả?

- ...

Đột nhiên cờ rút hỏi tôi không còn thích anh ấy nữa?

Anh ấy đang khóc, nhưng tôi không biết dỗ...

Nhưng mà tôi chưa có hết thích anh ấy mà?!

Chắc chắn là sẽ không hết yêu anh... Nhưng mà anh đừng có khóc mà!

Anh đẹp quá, em yêu anh! Saranghe! 😍🫶🥰💖💘💝💟

Tòa án tối cao với các nhân cách khác nhau bên trong Jeong Jihoon đang cãi nhau ỏm tỏi. Đứa thì xót anh, đứa simp rách khen anh đẹp trai quá, người thì hoảng loạn, mấy đứa còn lại cãi nhau vì không tìm thấy cách dỗ dành anh.

Hoảng quá hóa liều, Jihoon tiến tới ôm anh vào lòng, dùng bàn tay lớn hơn vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé của anh.

- Không, em sẽ không hết thích anh đâu... - đôi tay cậu siết anh mạnh hơn, chỉ hy vọng rằng anh đừng chạy mất - Kể cả khi người mà anh thích không phải là em, kể cả khi anh phải lòng người khác. Chỉ cần là tên của anh, khi người khác gọi tới, dẫu chẳng phải tên của mình thì người đầu tiên quay đầu vẫn luôn là em.

Kim Hyukkyu, Hyukkyu, anh Hyukkyu của em... Dù cho thời gian có trôi qua, dù anh từ sau chẳng còn gặp lại em nữa, cái tên của anh vẫn khắc sâu vào trong trái tim em, nhắc nhở cho trái tim của Jeong Jihoon biết người mà nó luôn nhớ về chỉ có anh.

(LCK) Ký túc xá nam nuôi báoWhere stories live. Discover now