#65

2.4K 250 28
                                    

Tại sao Taeyoon lại học chuyên văn nhỉ?

So với Choi Wooje sinh ra đã có thiên phú với những con chữ, Taeyoon kỳ thực chẳng thể sánh bằng cậu ta. Em biết em không thật sự giỏi bộ môn này, chỉ là mỗi ngày từng chút rồi từng chút, những bức thư em gửi cho mẹ hoài vẫn chẳng có khứ hồi, đã bắt đầu không thể chứa bên trong chiếc hộp đựng thư nhỏ bé ngày trước của em nữa rồi.

Em viết nhiều đến mức việc cầm bút đã trở thành một thói quen, một chấp niệm. Ngón tay trỏ chai sạn và cong một chút, hằn sâu vào Taeyoon khiến em chỉ đơn giản là muốn viết mãi.

Viết cho ra nỗi lòng mình, viết cho thỏa nỗi cô đơn.

Taeyoon là một đứa con không có mẹ và em nhớ mẹ.

Tất cả bắt đầu từ khoảng vài năm trước, khi Taeyoon chỉ là một bé con 10 tuổi. Mẹ chạy ra ngoài tìm bố, hoặc chính xác hơn là chạy ra ngoài để bắt gian, để mặc đứa con trai bị bà bấu nhéo chảy máu hai cánh tay trong phòng ngủ.

Từ nhỏ em đã là một bé trai nhỏ con rồi, Taeyoon sinh non lại được nuôi bằng sữa bột, thiếu chất trầm trọng, nên dẫu đã được 10 tuổi đứa con trai nhà họ Noh nhòm không khác gì một bé trai 6 tuổi cả.

Ngày mẹ hung hăng chạy ra khỏi nhà với toàn bộ sự căm phẫn cùng thất vọng là một ngày trời mưa rất to, sấm sét rạch ngang bầu trời, tiếng động rất lớn. Taeyoon bị bỏ ở nhà, rúc vào trong chăn bịt tai khóc thút thít, cầu xin mẹ trở về và ôm lấy em như cách mẹ đã từng làm.

Việc bị phản bội trong hôn nhân khiến mẹ đánh mất chính mình, cáu kỉnh và u uất đeo bám lấy đôi chân mẹ, khiến mẹ từ một người rất đỗi dịu dàng giờ đã hóa thành một mụ phù thủy sẵn sàng giết con.

Mẹ oán hận bố, song bà lại khóc lóc và cầu xin tình yêu và sự quan tâm từ người đàn ông tệ bạc. Bà nức nở trách móc vì có một gia đình không trọn vẹn, hối hận vì đã yêu bố và bà hối hận vì sinh ra Taeyoon, luôn luôn trách cứ đứa con trai vô tội của bà, đổ mọi lỗi lầm của người đàn ông và người đàn bà khác vào đứa trẻ vừa mới 10 tuổi.

Noh Taeyoon là sự hối hận muộn màng của mẹ, cũng là thứ hy vọng vụt mất ánh sáng trong tình yêu của bà. Đứa trẻ được sinh ra đã không thể làm tròn nhiệm vụ của nó, không thể hàn gắn lại những vết nứt trong cuộc hôn nhân gượng ép, càng không thể xóa nhòa đi sự lạnh nhạt của người chồng.

Mẹ chưa bao giờ sinh em ra bằng tình yêu, nhưng Taeyoon vẫn yêu mẹ lắm. Là một đứa trẻ em dùng toàn bộ sự hồn nhiên của mình để thấu hiểu và yêu thương mẹ. Taeyoon chưa bao giờ trách cứ mẹ về bất cứ điều gì, dẫu rằng mẹ khiến cho cả hai cùng bị thương, bỏ bê em cả tháng trời, chẳng sao cả! Chỉ cần mẹ vẫn còn ở bên em, ôm lấy em và giả dối nói rằng bà yêu em biết nhường nào.

Noh Taeyoon chẳng mưu cầu gì hơn nữa rồi. Thế nhưng hôm đó, mẹ đã không còn quay trở về nữa.

Này, tình yêu liệu có phải thứ thiêng liêng nhất không? Chúng thiêng liêng tới mức mẹ sẵn sàng từ bỏ con để chết vì con tim của chính mình?

Taeyoon rất muốn hỏi, nhưng đến cả những bức thư em viết cả năm qua mẹ cũng chẳng buồn trả lời. Vậy thì... Làm sao mà nhận được lời hồi đáp đến từ thiên đàng chứ?

(LCK) Ký túc xá nam nuôi báoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ