Chương 13: Con Voi

162 19 2
                                    

Bầu trời điểm tối, lốm đốm vài chấm sáng. Từng luồng không khí từ biển thôi vào có chút lành lạnh.

Tôi che chắn người bằng chiếc áo khoác có phủ lớp lông bên trong. Ngồi đằng sau xe ngắm phố phường. Cuộc hẹn tối nay đáng lẽ chỉ có tôi và Toàn, nhưng vì tối nay Thảo ăn tối ở nhà tôi. Và theo lẽ đương nhiên nó sẽ vòi đi chung, nên cuối cùng dẫn đến việc tôi phải vác thêm nàng ấy theo nữa.

Đây là lần thứ hai tôi bước vào quán Con Voi này. Lần đầu là vào lúc khai trương, ả Thảo đòi đi xem quán mới thế nào nên kéo tôi theo. Mấy quán trà sữa thế này, tôi không hay đi cho lắm. Chỉ khi nào Thảo muốn đi thì tôi mới đi thôi. Chắc do bạn bè không đủ nhiều để tụ tập ở mấy chỗ như này đấy.

Quán xá buổi tối thường khá đông. Nhưng ở đây chỉ có lác đác vài bàn và còn trống khá nhiều. Tôi và Thảo chọn chiếc bàn kế bên tấm kính lớn nhìn ra ngoài đường. Vào trong rồi nhưng tôi vẫn không thể buông cái áo khoác lót lông ra được. Nhờ hoạt động của 3 chiếc máy lạnh mà không khí trong quán còn lạnh lẽo hơn cả bên ngoài. Kéo chặt áo khoác giữ ấm mình rồi đánh mắt nhìn xung quanh.

Khánh Toàn vẫn chưa tới.

Được một lúc, khi Thảo vừa xong phần order thì Toàn cũng lấp ló xuất hiện. Hắn tới bằng chiếc xe cup màu đỏ, được đèo bởi thằng Nam. Lại thêm một đứa nữa. Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại không thấy ngạc nhiên với sự xuất hiện của nhân vật không mời mà tới này.

"Tới lâu chưa?" Toàn tới ngồi đối diện đối diện tôi, để Nam đi gọi nước.

"Mới tới thôi." tôi trả lời.

Không nhanh không chậm, tôi đem sách vở ra khỏi cặp. Trước hết cứ để hắn làm lại cái đề có dạng bài xuất hiện trong kiểm tra đã. Tôi đẩy tờ đề lên trước.

"Làm cái này đi."

"Từ từ nào." Hắn nhăn nhó, đẩy tờ đề của tôi ra xa, "Mới ngồi xuống chưa nóng đít đã bắt làm bài rồi."

Vậy cứ để đấy. Đợi tới khi nào hắn nóng đít rồi làm. Tôi làm bài của mình, Thảo cũng làm bài của nó. Còn Nam thì... chẳng rõ. Cậu ta order xong thì quay lại chỗ. Lia trúng mặt Thảo thì liền mở mồm chọt nhỏ: "Ô bé Thảo nay cũng đi à!"

"Mày phiền quá Nam."

"Làm bài không hiểu gì thì hỏi anh."

Thảo bất lực giương mắt nhìn Nam, buông lời cay độc: "Anh Nam! Anh biến luôn giùm em."

Cậu ta có vẻ chai lì cảm xúc rồi. Vẫn thấy nhở nhơ như không nghe thấy gì. Tự nhiên lôi giấy bút ra làm gì đấy. Có vẻ là vẽ vời. Nhớ lại lớp tôi đợt trước được giải nhất báo tường cũng là nhờ một tay Nam góp vào. Hình như cậu ta rất có tài trong lĩnh vực nghệ thuật nhỉ.

Còn bên Toàn thì hắn cầm tờ đề lên nhìn lên nhìn xuống, mặt trông rõ khổ sở. Thế rồi ra điều quyết tâm, hạ đề xuống lấy bút ra làm, và đương nhiên là không thể thiếu chiếc điện thoại đặt cạnh để có thể tra từ loại.

Cứ thế mỗi người một việc. Lâu lâu thì vẫn giảng cho hắn vài câu không hiểu. Và gần như là đề có 25 câu thì hắn hỏi tôi hết 15 câu rồi.

Mối tình đầu mang hương mùi xả vảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ