Chương 26: Đi dạo

130 9 6
                                    

Tôi rõ cảm xúc của mình là nhờ cơn mưa. Và tôi nằm liệt giường ngày hôm sau đó cũng là nhờ cơn mưa.

Cơn mưa khiến tôi khổ sở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 

Tôi đã phải mê man trên giường cả một ngày sau bữa dầm mưa đó. Thành thử ra buổi tổng kết cuối năm tôi cũng không thể tham dự được. 

Đã ba tuần trôi qua kể từ lần cuối gặp Toàn dưới cơn mưa, thêm cả lần nói chuyện trên điện thoại hỏi thăm về bệnh tật nữa. Tôi không bắt chuyện trước và Toàn cũng không. 

Từ hôm hè đến giờ, tôi thường hay thơ thẩn lắm, và tôi đã khám phá được một vị trí mới rất thích hợp cho việc này. Phòng tôi có một cái cửa sổ nằm trên đầu giường, hướng bên hông nhà. Tại vị trí này tôi vừa có thể ngắm trời và vừa có thể ngắm đường xá. Tôi không trang trí quá nhiều nơi bệ cửa sổ, chỉ đặt ở góc bên phải một chậu hoa đồng tiền nhỏ.

Hôm nay, tôi lại mang tâm trạng ảo não của mình gác cằm lên bệ cửa sổ, và đưa mắt lên nhìn trời.

Bây giờ trời đã xuống nắng, gió trời mơn qua má tôi vài cái vuốt ve nhẹ nhàng. Tôi cứ mơ màng thả hồn vào những đám mây cho đến khi có tiếng tin nhắn vang lên. 

Ting!

Tôi lười nhác với tay lấy điện thoại trên kệ đầu giường. Đã thế còn đưa ra thử thách, cố gắng với lấy điện thoại mà không di chuyển cằm khỏi vị trí hiện tại. Đang uể oải là thế, vậy mà vừa mới nhìn thấy cái tên hiện sáng trên màn hình thì tôi đã bật người dậy như lò xo. Đôi mắt tôi mở to nhìn vào màn hình. 

Khánh Toàn nhắn tin cho tôi!!!

Tôi không vào xem liền mà ngớ người mất vài giây, một lúc sau mới cẩn thận ấn vào hình tròn nhỏ với hình ảnh quen thuộc.

*Khánh Toàn đã gửi một hình ảnh*

Toàn gửi tôi một tấm hình. Tấm hình chụp bầu trời. Và chỉ có thế, ngoài ra chẳng còn nhắn gì cả.

Tôi lại ngẩn người thêm vài giây suy nghĩ. Gì thế này? Tấm hình này là sao đây? Ý hắn là như nào? Hay là gửi nhầm?

Đầu tôi rối rùm ben với các câu hỏi không có lời giải. Dù nghĩ thế nào tôi vẫn không hiểu được động cơ của tấm hình này là gì. Toàn lúc nào cũng mang tới cho tôi sự khó hiểu. Con người hắn trông thế mà chẳng đơn giản chút nào. Càng nghĩ càng không hiểu. Bực thật! Tâm trạng lại ảo não hơn rồi.

Tôi tiếp tục quay trở lại vị trí ban nãy, gác cằm lên bệ cửa sổ. Tôi giơ tấm hình bầu trời mà Toàn gửi lên trời. Tấm hình đó y như hình ảnh bầu trời mà tôi đang ngắm. Trông cứ như hắn đang ở đây mà chụp hình vậy.

Toàn cũng đang ngắm trời giống tôi này. 

Thế Toàn có đang suy nghĩ giống tôi không?

Tôi nghĩ ngợi rồi chụp lại khoảng trời mình đang ngắm gửi cho Toàn. Không có ý định gì đâu. Chỉ là... muốn gửi thế thôi.

"Hoài!"

Giờ Toàn đang làm gì nhỉ? Tôi muốn gặp Toàn....

"Hoài!

Mối tình đầu mang hương mùi xả vảiWhere stories live. Discover now