Hoài bên ô cửa nhỏ

100 8 6
                                    

Mở đầu cho một ngày mới là tiếng chuông báo thức reo inh ỏi.

Tôi bắt đầu bước vào lịch ôn tuyển của thầy Lâm ngay khi qua kỳ nghỉ hè một tuần. Cứ lặp đi lặp lại những hành động như thế, tới nhà thầy, giải bài, về nhà, ôn bài. Nhưng có lẽ vì một phần tôi thấy có lỗi với thầy khi đã làm thầy thất vọng ở vòng thi huyện, nên lần này tôi có phần quyết tâm hơn. Mặc dù việc ôn luyện khiến tôi có hơi nhàm chán, nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ.

Tôi không hẳn là thích Lý. Nói sao nhỉ? Tôi thích cảm giác giải được một đề bài khó, và Lý là môn tôi giải được nhiều nhất. Tôi đi với nó tới bước này cũng vì lý do đó.

Buổi ôn không có gì khó khăn với tôi, chỉ vì động não nhiều nên đầu óc có hơi nặng một chút. 

Ngay cả khi thầy cho về tâm trạng tôi cũng không thể khá hơn. Về nhà đến tối tôi vẫn phải lao vào ôn đề đấy thôi. Để cái đầu có thể nhẹ nhàng hơn khi về tới nhà, tôi thường hay đạp xe tới chốn bí mật của mình để thư giãn. Từ khi lịch học được xếp, nơi đó đã sớm trở thành góc nhỏ yên bình đối với tôi.

Hôm nay, tôi vẫn dự định như thế. Thế nhưng, trước khi tới được chốn ấy, đầu tôi bỗng nhẹ bẫng đi. Người con gái đang lơ mơ ngắm nhìn trời kia, vô tư chạm vào tim tôi như thế. Đứng sau dãy hàng rào, tôi ngước nhìn. Có người đắm chìm trong khoảng riêng mà không để ý thấy tôi. Tôi không gọi người ấy, tôi cho người ấy một khoảng và cho tôi một khoảng, cho tôi một khoảng để ngắm người.

Mọi sự mệt mỏi trong tôi như tan theo từng cái chớp mi của người. 

Những ngày sau đó, tôi tự thay đổi địa điểm thư giãn của mình. Không giống những lần trước, tôi có chút hào hứng khi kết thúc buổi học. Nhưng trên đường đến đó tôi cũng hơi lo, lỡ như người ấy không ở đó thì biết làm sao. Có những hôm đứng dưới nhìn ô cửa sổ trống trơn, tim tôi hẫng đi từng nhịp thật dài. Thứ cảm xúc chết tiệt dày vò tôi. Nó khiến tôi khổ sở những lần như thế.

Thật may hôm nay người ấy đã xuất hiện. 

Người ấy thích ngắm trời nhỉ. Nếu người ấy biết tôi cũng đang ngắm cùng bầu trời thì người ấy sẽ nghĩ thế nào. Có nghĩ giống tôi không? Có nghĩ rằng, tôi muốn gặp người.

Tôi thắc mắc, khi đôi mắt kia hướng về mình thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ?

"Hoài!"

"Hoài!"

"Hoài!"

"Hoài!!!"

Là thế này, trái tim tôi tan ra.


----

Cái nhạc tôi thêm vào cũng có ý nghĩa cả đó. ><

"Đọc" tiếng lòng của Toàn trong khi "nghe" tiếng lòng của Hoài. 

Dù "đọc" hay "nghe" thì cảm xúc và suy nghĩ của hai người họ đều giống nhau...

Mối tình đầu mang hương mùi xả vảiWhere stories live. Discover now