Chương 18: Sự ẩn ý từ Toàn

148 20 9
                                    

Sáng thứ Hai tuần này lớp tôi có nhiệm vụ chuẩn bị cho buổi chào cờ. Cũng giống như ban hậu cần, cứ mỗi lần đến phiên phân công lớp nào thì lớp ấy sẽ làm những việc như mang ghế ra sân, lấy bục, lấy mic, thêm cả việc chọn ra hai bạn nam để kéo cờ nữa.

Rồi lớp tôi chẳng biết lấy tiêu chuẩn gì mà chọn ngay ông thần Nam với ông thần Đăng lên kéo. Nghe bảo đâu đó phong phanh là đại diện cho gương mặt 10A1 gì đó.

Ngồi dưới lớp ngó lên nhìn bộ dáng hai đứa nó coi cũng buồn cười. Ở đây nói đúng hơn thì chỉ có mỗi thằng Nam thôi, mặt nó căng hơn cả cọng bún. Còn Đăng thì vẫn giữ khuôn mặt nguyên thủy của nó, bất cần. Hai bạn nhận nhiệm vụ, nghiêm túc làm xong thì trở về lớp, chạy tuốt xuống dưới cuối hàng nơi mà tôi với Toàn đang ngồi. Giờ việc còn lại là của ban Đoàn trường.

Nam kéo ghế ngồi sau tôi, vuốt vuốt ngực, nhăn nhở nói: "Má! Đứng trên đó run vãi."

"Nam, nhìn mặt mày nè!"

Thảo chồm lên, dí thẳng cái điện thoại vào mặt Nam. Rồi cười ha hả trước phản ứng méo mó của chủ nhân bức hình chụp hiện lên trên màn hình hắt sáng.

Sở dĩ Thảo ngồi đây là nhờ tài năng ngoại giao cực đỉnh của nó. Nay lớp nó trực lớp tôi nên xin nhỏ sao đỏ đổi cho lần, rồi mài mặt tụ tập ở cuối hàng với tụi tôi đây.

"Tổ cha mày! Xóa cho tao!"

Trước khi thằng Nam bắt được cái điện thoại, Thảo đã nhay nhảu rút lại nhét vào túi quần, "Không bé ơi~~~"

Hai chúng nó lại cứ vờn nhau nữa rồi.

Mấy buổi chào cờ gần đây tôi không còn thói quen mang headphone ra theo nữa. Dù có mang thì không thể nào át được chất giọng khủng bố của mấy cái đứa này.

Nam cay cú liếc con Thảo, được vài giây rồi cũng ngưng. Rồi đột nhiên tôi thấy Khánh Toàn ngồi bên cạnh quay phắt ra đằng sau.

"À! Mấy đứa kia dạo này còn làm gì ông nữa không?"

"Không có. Mấy cậu ấy dạo này cũng tránh mặt tôi lắm."

Sự có mặt của Hòa ở đây nguyên do đơn giản là vì con Thảo vác theo tới thôi.

Sau ngày hôm đó, mọi việc không còn xảy ra chuyện gì nữa. Nó vẫn bình thường như thế, như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

"Mà ông không biết thầy Hiệu phó là ba của cái thằng kia luôn à?" Nam ngồi dưới khều lên hỏi.

"Ừm. Tôi cũng biết lần đầu ở cái hôm ở nhà thể chất đây thôi. Lúc trước tôi chỉ nghe qua ba Thiên là người rất nghiêm khắc, cậu ấy khá là sợ ba."

Sau đấy, cùng lúc đến lượt phát biểu của thầy Hiệu phó. Chúng tôi không nói gì với nhau nữa. Yên lặng, quay lên quan sát.

Nội dung bài phát biểu qua đi ngoảnh lại vẫn là các chủ đề quen thuộc, không thấy đả động gì về chuyện kia cả. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ bình thường trôi qua nếu thầy không bắt đầu đưa ra những quy định kỳ lạ.

"Dạo gần đây Thầy bắt đầu thấy các bạn nam không còn là các bạn nam. Các bạn hành động, cư xử rất kì lạ. Không còn đứng chuẩn một đấng nam nhi nữa. Hay các bạn không còn nhận thức được mình là phái mạnh nữa rồi."

Mối tình đầu mang hương mùi xả vảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ