Chương 37: Tôi đã phải lòng một chàng trai như thế

57 5 1
                                    

Hai chúng tôi không nói gì với nhau cả quãng đường đi. Dẫu thế, tôi vẫn cảm nhận được sự an ủi đến từ bóng lưng của người trước mặt. Toàn luôn có cách nào đó khiến tôi cảm nhận được an ủi thông qua sự im lặng. Khi nhìn bóng lưng ấy, bên trong tôi bình yên lắm.

Chúng tôi sau một đoạn đường cũng gần đến tới nơi. Tôi là biết thế khi cảm nhận được mùi gió biển đang từ từ chạm đến mình.

Nhờ có Toàn mà tôi khám phá ra thêm một địa điểm mới lạ tại thị trấn nhỏ bé mà mình đã sống mười sáu năm qua. Thị trấn biển thì nơi đâu cũng có biển. Sinh ra ở đây tôi được thỏa thích ngắm biển đến mòn con mắt. Người ta yêu biển vì biển biết cách xoa dịu tâm hồn họ, còn tôi yêu biển vì biển luôn xuất hiện trong những ký ức tuyệt đẹp của tôi.

Toàn chạy lên con dốc nhỏ, rồi rẽ vào đường mòn bên trái, chạy thêm một đoạn nữa mới dừng lại.

Trời vẫn còn nắng. Nhưng thật may vì ở đây có một cái cây khá to. Bóng râm của cây phủ luôn cả xuống mặt biển. Biển ở trước mắt tôi, chỉ cần bước ba bước là tôi đã có thể nằm trong biển. Ở vị trí này nếu không cẩn thận thì tôi sẽ phải gặp thêm điều bận tâm khác. Vì khoảng cách từ chiếc ghế đặt dưới gốc cây đến biển chỉ chừng một mét rưỡi.

Tôi cởi áo khoác ngoài lẫn chiếc váy chống nắng gấp gọn vào giỏ xe rồi theo Toàn qua chỗ chiếc ghế gỗ. Chiếc ghế khá nhỏ, chiều dài chưa tới một mét và có phần hơi cũ kĩ, dù thế khi ngồi lên tôi vẫn cảm thấy được phần chắc chắn. Đến khi tìm được tư thế ngồi thoải mái tôi mới bắt đầu cho đôi mắt mình ngắm biển.

Nay tôi được ngắm một biển thật khác. Biển xanh đang được vỗ về bởi nắng vàng. Tôi không biết cảnh sắc này có nằm trong kế hoạch của Toàn không. Mà cũng không quan trọng. Sự việc ban nãy có lẽ đã khiến tôi và Toàn trở nên khó xử với nhau, thế nhưng mùi gió biển hòa với khung cảnh đã bất ngờ khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ngồi cùng Toàn thế này.

Cả tôi và Toàn tiếp tục giữ cho nhau những khoảng lặng. Không tiếng nói, chỉ có tiếng gió thổi qua, tiếng lá xào xạc, tiếng biển và tiếng tim tôi đang đập những nhịp bình yên.

Trong khoảng lặng đó, tâm trí tôi một lần nữa trôi dạt về sự việc khi nãy.

Tôi nhớ tới cậu ta, nhớ tới Thanh, nhớ tới Toàn, và nhớ tới cả cảm xúc của mình. Không có sự chân thật nào để bám víu vào, mọi thứ cứ như giấc mơ vừa mới thoáng qua. Cứ mơ hồ và mông lung như thế.

Tôi có nên cho rằng thật may mắn khi chỉ đụng mặt mỗi cậu ta thay vì cả nhóm hay không? Liệu tâm trạng tôi có thể thay đổi khác nếu số lượng người thay đổi không? Không đâu, vẫn như thế, vẫn tồi tệ như thế. Sự việc này sẽ tiếp diễn đến bao giờ? Cứ vá lại, rồi hở ra, vá lại, rồi hở ra. Tôi thấy bên trong mình kêu gào hai từ "bất lực". Tôi dần mất đi sức mạnh xử lý vết thương vì chính tôi dường như cũng đã bỏ cuộc. Sẽ không còn tìm cách kết thúc, đến lúc này, tôi có nên tìm cách làm sao để trở nên quen thuộc.

Tôi chẳng nhớ khi xưa làm sao mình lại có thể chịu đựng được điều đó. Tôi lấy dũng khí nào để có thể tiếp tục đi học đội tuyển khi vẫn ngày ngày gặp những kẻ đó nhỉ.

Mối tình đầu mang hương mùi xả vảiWhere stories live. Discover now