Chương 20: "Vì mày đặc biệt."

134 17 7
                                    

Trên đoạn đường quay lại quán trả xe, tôi cố định ánh mắt phía bên đường, cố không di dịch lên trước dù nửa phân. Trời bây giờ đã nhá nhem tối, tôi lơ mơ nhìn đường mà không để ý tới quán khi nào không hay. Toàn vào trong trả chìa khóa xe cho Thầy, còn tôi thì qua bên với chiếc xe đạp điện của mình.

Toàn tới đây với chiếc xe đạp của hắn. Vì thế mà hắn bảo để hắn về cất xe rồi đi chung với tôi luôn cho tiện. Tôi ok thôi.

Toàn dắt xe vào cái ngõ nhỏ kế bên quán đồ bơi của nhà mình. Không để tôi đợi lâu, ba mươi giây sau hắn đã nhanh nhẹn ló mặt ra ngoài, và cùng với cái đầu không.

"Nón bảo hiểm đâu?"

"Giờ này còn bảo hiểm gì nữa. Cởi ra cho mát đầu." nói rồi hắn cởi phăng luôn cái nón của tôi ném vào giỏ xe. Tiến tới cầm lái, buông lời xua đuổi, "Lẹ, lẹ. Ra sau ngồi nhanh."

Lướt trên mặt gió với cái đầu trống không thật không quen chút nào. Tôi để gió tát vào mặt mình, rồi nghiêng người lên trước nói cho Toàn nghe: "Đi ăn gì vậy?"

"Mì. Quán tủ tao. Đảm bảo ăn là nghiền."

"Nhưng tối ăn mì thì sáng bị sưng mặt mất."

"Sáng mai nghỉ mà, lo gì."

"Nhưng mà sưng xấu."

"Mày sưng cũng đẹp."

Xem cái cách hắn ta dối lòng để được ăn mì kìa. Ghét mày quá, Toàn ơi!

Chạy từ nhà hắn qua đây khoảng 10 phút. Quán ăn không quá lớn, có thể nói là nhỏ. Không gian chỉ đủ cho 4 cái bàn ngồi 2 người. Lúc chúng tôi tới, may thay vẫn còn trống 1 bàn.

"Mày không ăn được gì không?"

Toàn hỏi tôi khi vừa hạ người xuống tấm nệm.

"Không."

Nghe xong câu trả lời của tôi, Toàn to giọng gọi, "Chú ơi, cho con một tô đầy đủ, một tô không hành nhá."

"Mày không ăn hành á?"

"Này nhá, bớt nhìn tao với cái ánh mắt đó đi."

Tôi phì cười, thôi không nhìn hắn nữa mà đưa mắt đi xung quanh. Quán có mùi hương quế nhẹ, chỉ là thoang thoảng qua mũi thôi. Phần bố trí trong quán có đôi phần giản dị, không có quá nhiều đồ đạc nên trông rất gọn gàng ngăn nắp.

Mới chớp mắt đã thấy hai bát mì ngát hương được đặt chỉn chu trên bàn.

Về giao diện, theo đánh giá của tôi thì phần trình bày cũng giống như những tô mì thông thường khác thôi. Tiếp theo là hương vị. Tôi ngước mắt, đưa tay lên định với lấy đũa thì trước mặt tôi đã xuất hiện đôi đũa cùng cái thìa được Khánh Toàn dùng hai tay kính cẩn dâng lên. Ánh mắt hắn háy lên vẻ lấp lánh, mong chờ.

Khi nhận lấy đũa thìa, tôi vẫn thấy Toàn nhếch mày dõi theo từng cử động của mình. Không để tâm quá nhiều, tôi dùng thìa thưởng thức vị trước.

Ưmm........ phải nói sao nhỉ? Cảm giác như tôi có thể cảm nhận được hết tất cả các nguyên liệu được sử dụng để chế biến nên tô mì này vậy. Chúng không rời rạc, chúng hòa quyện. Hương vị đậm đà còn đọng lại ngay đầu lưỡi, ngay cả khi nước canh đã rơi xuống cuống họng.

Mối tình đầu mang hương mùi xả vảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ