Chương 1: Tự

412 8 0
                                    

Editor: Cẩm Hi

Dịch Mộ Liên và Diêm Yên là anh em ruột.

Dịch Mộ Liên là anh trai, còn Diêm Yên là tôi.

Cha là Dịch Đức Xuân, mẹ là Diêm Hiểu Liên.

Nghe nói cha gặp được mẹ qua xem mắt, vừa gặp đã ngẩn ngơ, lập tức ngâm ngay một đoạn thơ:

Ngày gần tiên tri hiểu, thiên thấp dễ đến xuân.

Cô nương, nàng và ta có duyên.

Mẹ là một người phụ nữ tham lam, hư ảo, cho rằng mình có nhân cách cao sang, khác với những người phụ nữ khác, nhưng trình độ của bà chỉ giới hạn trong những bài thơ tiên tri của Lý Bạch, nên bà đã bị hù dọa ngay lập tức, cho rằng đây là một mối nhân duyên trời định.

Cha là một người học đòi, đại loại là, người đàn ông với bảy mươi phần trăm là nước đã bắt đầu líu ríu dỗ dành mẹ tôi, làm cho trong mắt trong lòng bà đều là ông ấy, cứ tiếp tục như vậy cho tới ngày anh trai tôi được sinh ra.

"Chồng à, anh đã nghĩ được tên cho con chưa?"

Cha rơm rớm nước mắt, chân thì mềm nhũn, không bỏ qua cơ hội xum xoe với mẹ, mà mẹ đang nằm trên giường sản trông còn bình tĩnh tỉnh táo hơn cả ông ấy, nhớ tới hai ngày trước có sản phụ ở phòng bên cạnh gào khóc rằng sẽ không muốn sinh con nữa, anh có con rồi sẽ không còn yêu tôi nữa:

"Vợ à, em còn nhớ bài thơ anh đọc cho em nghe khi chúng ta gặp nhau lần đầu không, Dịch là anh, Hiểu là em, đứa nhỏ là minh chứng cho tình yêu của hai ta, anh muốn nó biết rằng anh vĩnh viễn yêu em nhiều hơn yêu nó, yên tâm đi! Vậy nên đặt là Dịch Mộ Hiểu đi."

Mẹ cười tủm tỉm một lát, rồi híp mắt, "Không được! Hiểu cái gì mà Hiểu! Tên khốn! Nhỡ là con trai thì sao! Anh muốn con trai tôi bị cười nhạo cả đời à!"

Cha tự vỗ cái bốp vào đầu mình, "Ai da! Đúng thật! Vậy cũng không thể đặt là Dịch Mộ Đại được!"

"Đại cái đầu anh! Ai da! Không được rồi! Tới rồi! Con ơi! Đau chết mẹ rồi!"

Sau khi mẹ hét lên một tiếng, anh trai tôi đã được sinh ra! Vẫn chưa rõ giới tính, cha sốt ruột quá bèn nói:

"Vậy đặt là Dịch Mộ Liên đi!"

"Là con trai!" Bác sĩ đi ra thông báo.

Tên của anh trai đã được quyết định như vậy đấy.

Thế nên mỗi lần anh trai chưa đầy một tuổi bị ốm, sẽ được mẹ ôm vào lòng vỗ về, đồng thời quở trách cha, "Đều tại anh! Lấy cái tên nữ tính như vậy! Mới khiến con trai em trở nên yếu ớt như này! Ai ôi! Con trai mẹ số khổ quá mà!"

Lúc đó là cuối thập niên 80.

Mâu thuẫn giữa cha mẹ cứ thế tăng lên.

Kèm theo đó là những lời trách mắng của bà nội.

Mẹ càng ngày càng trở nên cáu gắt.

Thế nhưng, họ vẫn lén lút thụ thai ra tôi giữa những lời trách mắng này..

Chỉ là, không biết có phải vì quá mệt mỏi với việc chăm sóc anh trai, hay do cuộc sống xung quanh thay đổi, mà lúc mang thai tôi mẹ không vui lắm, cha cũng không dỗ mẹ, đến khi sắp sinh tôi thì mâu thuẫn nổ ra. Không biết trong đầu mẹ có cọng dây thần kinh nào bị hỏng không, nói là muốn có một đứa con của riêng mình, nó phải theo họ bà, muốn học đòi theo chủ nghĩa nữ quyền giống người ta, mà lâu ngày cũng nhìn thấu lòng người, mẹ đã nhìn thấy được gương mặt thật của cha, còn lây dính tật xấu rượu chè cờ bạc. Nhưng cũng không thể làm gì, ông nội tuy tức giận nhưng không nói lời nào, bà nội thì trực tiếp không đề cập tới, nếu nói không chừng chỉ khiến mẹ tức giận hơn mà thôi, ông ngoại bà ngoại thì ở xa, mẹ chỉ biết khóc lóc cả ngày.

Ngày tôi chào đời, nghe nói cả nhà ai cũng khẩn trương, nhưng khi nghe bác sĩ nói là con gái, ông bà nội sụt sùi rời đi, cảm thấy không đáng để mạo hiểm lớn như vậy để sinh ra tôi. ( lúc ấy đang có phong trào kế hoạch hóa gia đình ).

Bà nội nói thầm gì đó vào tai cha trước khi rời đi.

"Vậy được rồi, lấy họ của em đi." Cha không quan tâm tới mẹ sinh ra tôi, châm một điếu thuốc, hút một hơi, rồi nói.

Lúc ấy, mẹ đang nằm trên giường ôm lấy tôi đã được bác sĩ xử lý xong, nhìn tàn thuốc trên tay cha, vô thần mở to tôi mắt cá chết, khẽ cười, tùy tiện đặt cho tôi một cái tên: "Diêm Yên. Con gái của mẹ."

Sau đó, anh trai tôi đột nhiên hét chói tai, chỉ tay vào tôi, "Yên Yên, Yên Yên."

Vì thế, ngay khi vừa được sinh ra tôi đã bị cha hun bằng khói thuốc.

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi viết để bày tỏ tâm tình ngày xưa, sau đó sẽ chuyển đến làm bạn với đại thúc.

Tôi cũng thật sự muốn viết về mối quan hệ thân thích.

[EDIT] ANH TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ