Chương 2: Again

91 3 0
                                    

Editor: Cẩm Hi

Anh trai: Em gái tôi là một thiên sứ.

Em gái: Lần sau gặp, liệu còn nói được thế không?

Sau khi mở mắt chào đời, hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là cha, cũng không phải mẹ, mà là một tên nhóc.

Tên nhóc đó mở to đôi mắt tò mò chỉ vào tôi:

Em gái?

Mặc dù anh chưa biết nhiều từ lắm, nói chuyện bập bẹ, nhưng tôi có thể đọc hiểu được ánh mắt ghét bỏ của anh ( bởi vì IQ của tôi rất cao ), anh muốn nói:

Cái thứ này, là em gái của con ạ?

Tôi hơi tức giận, cái "Thứ này" là ý gì?

s(`ヘ;)ゞ

Tôi đã thầm hạ quyết tâm rằng sau này lớn lên phải cao hơn anh để còn bắt nạt anh ——

Cũng đúng thôi, không trách được bị anh ghét bỏ, tôi bị bác sĩ túm hai chân dựng ngược lên, quả thật rất quái dị —— sau đó là một tiếng "Bốp" giòn giã trên mông tôi!

Bốp bốp bốp bốp!

"Há......" Anh cười thành tiếng, khanh khách.

"Oa!" Tôi bật khóc the thé.

"Hì hì hì hi......" Anh cười nắc nẻ, âm dương quái khí.

"Ô oa oa oa oa!" Tôi càng khóc to hơn, kinh thiên động địa.

Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng đứa bé này không khóc, cuối cùng cũng khóc rồi.

Vì thế, kể từ khi sinh ra tôi đã có một bí mật:

Lúc đó, tất cả mọi người đều cho rằng tôi khóc vì bị đánh đau, nhưng thật ra không phải, tôi khóc là vì bị anh ấy cười nhạo.

Tác giả có lời muốn nói: 2020.1.14

[EDIT] ANH TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ