Chương 8: God

27 4 2
                                    

Editor: Cẩm Hi

Anh trai: Em gái là món quà mà thượng đế ban tặng.

Em gái: Anh trai là thượng đế.

Trường tiểu học và sơ trung cách nhau không xa.

Học sinh chuyển trường luôn được đối xử khác nhau.

Sau giờ học hôm đó, mọi người vây quanh tôi như thể tôi là con khỉ vậy.

Một bạn nam có vẻ ngoài trắng nõn, khỏe khoắn, khuôn mặt ngay thẳng như người kế thừa xã hội chủ nghĩa ba sọc cũng nhiệt tình chen lên phía trước:

"Chào Diêm Yên, tớ là trưởng lớp 5 ban 3, tên là Phó Tuấn, nếu cậu có cần giúp gì thì cứ nói với tớ nhé."

Thực tế là lúc ấy tôi vừa mới tỉnh ngủ, mặt còn hơi đỏ vì bị thiếu oxi.

"Hả?"

"Ha ha, tớ rất thích giúp đỡ bạn bè, nên cậu không cần sợ làm phiền tớ đâu." Hắn khờ khạo cười, gãi gãi đầu.

"Ồ?"

Thật ra tôi nghe không hiểu khẩu âm của cậu ta, còn tưởng cậu ta tên là Phó Tĩnh, còn đang nghĩ sao lại có người có cái tên nữ tính như anh trai vậy, hơn nữa còn hơi quen quen, hình như từng nghe thấy trên TV rồi...... Hừm!? Tiếng sáo tĩnh lặng, như sấm sét bên tai, rửa rửa càng khỏe mạnh gì đó (˙ー˙) khụ...... Vì thế tôi nhìn chằm chằm cậu ta, muốn từ trên mặt nhìn ra gì đó ——

Từ từ, cậu đỏ mặt cái gì?

Từ từ, cậu chạy cái gì, tướng chạy cứ như thiếu nữ vậy trời?

Từ từ, mấy người ồn ào cái gì?

Từ từ ⊙ω⊙ có phải đã hiểu lầm cái gì rồi không!?

"Hừ!" Mấy nữ sinh đột nhiên lườm nguýt tôi, "Tan học đợi đấy!" Trong đó, một người trông có vẻ là chị đại ném lại câu này.

Ai da! Cả hai đều buộc tóc đuôi ngựa, việc gì phải giả vờ làm đầu gấu chớ!

Nhưng tôi không ngờ mình bị chờ lúc tan học thật.

Ách.

Bị chặn ở trên đường về nhà.

Bình thường tôi sẽ tan học trước, mặc dù về mặt lý thuyết thì trường sơ trung gần nhà hơn, nhưng dù anh trai có tan muộn một chút, vẫn sẽ quay lại đón tôi trước, trên đường về chúng tôi sẽ phát sinh ra một số vấn đề kinh điển ( bên cạnh đó, mấy bài toán ứng dụng bị tôi trả lời vừa nhanh lại vừa đúng! ╰(*︶'*)╯ ).

Không biết vì sao hôm nay anh trai vẫn chưa tới.

Mấy đứa nhóc này cố tỏ ra hung dữ vây tôi lại, có vẻ do không thấy được sự sợ hãi trên mặt tôi đã chọc giận bọn họ, vì vậy một ả trong đám đầu gấu đã giật cặp sách của tôi ném xuống đất —— theo quán tính tôi suýt nữa thì ngã theo.

Mày có biết bộ sách mới phát trong cặp nặng bao nhiêu không hả.

Tôi ngẫm nghĩ, dựa trên kinh nghiệm của tôi khi còn ở thành phố lớn, lục lọi lục lọi, móc ra một khẩu súng,

Cạch cạch cạch pằng một cái,

Dưới ánh chiều tà, chỉ còn lại tôi cùng làn khói bay ra từ họng súng......

[EDIT] ANH TRAIWhere stories live. Discover now