Chương 5: Dream

39 3 0
                                    

Editor: Cẩm Hi

Anh trai: Em gái là định mệnh.

Em gái: Có anh trai là ác mộng.

Cảm giác không thở được, giống như chết đuối, muốn giãy giụa, nhưng càng giãy lại càng chìm xuống.

Đừng chạy.

Em yêu anh mà.

Đừng chạy nữa.

Em gái.

......

......

......

Tỉnh lại thở hồng hộc, ngay trước mặt là vẻ mặt tò mò của anh trai, thấy tôi tỉnh lại, anh vội đưa tay vỗ vỗ người tôi: "Em gặp ác mộng à? Đừng sợ đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Tôi nhớ lại giấc mơ, gương mặt kia đúng là của anh.

Tôi nghi ngờ nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt anh trai thật vô tri.

"Sao em lại khóc?"

Ai?! Tôi á! Tôi khóc á? Tôi giơ tay lên sờ sờ mặt:

Đúng thật.

"Mơ thấy gì vậy?"

Trong mắt anh trai lóe lên sự tò mò giảo hoạt —— bạn cũng thấy vậy đúng không.

Hừ!

Anh ta mới 4 tuổi thôi đấy.

Tôi còn nhớ, có một hôm anh ta đang học toán, hớn hở chạy tới hỏi cái người đang chơi đồ chơi là tôi:

"Anh đố em nhé, năm nay anh 4 tuổi, tuổi của em bằng một nửa tuổi anh, hỏi khi anh 60 tuổi thì em bao nhiêu tuổi?"

Hỏi xong, anh lại nhìn lại cái đề toán.

Tôi hừ lạnh một tiếng: Đồ thiểu năng trí tuệ, cái câu này mà cũng dám mang ra đố tôi ư? Tôi trở mình khinh thường để ý tới anh —— có khi ở trong mắt tên ngốc này lại thành tôi đã bị câu hỏi này làm khó dễ ấy chứ.

Bắt nạt đứa em gái còn chưa đi học, tất cả chỉ số thông minh đều dựa vào quá trình dưỡng thai của mẹ thì có cảm giác rất thành tựu nhỉ!? —— anh hưng phấn, vẻ mặt khoe khoang, sốt ruột muốn lên mặt dạy đời tôi, và dĩ nhiên là tôi biết đáp án là 58, nhưng vẫn muốn chặn lời trêu anh ta một phen, vì thế tôi đã dùng phát âm không trôi chảy của mình để trả lời:

"30!"

Quả nhiên là anh rất cao hứng, dùng vẻ mặt như nhìn đứa ngốc nhìn tôi ——

Anh mới ngốc, cả nhà anh là đồ ngốc!

......

Đệt!

Cho nên mới nói thân thích thật là phiền phức! 

"Sai rồi, là 58."

Tôi chỉ chờ câu này của anh!

Tôi cười tà mị, í, cái này không áp dụng được ở đây, cắt, tôi cười nhạt, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói:

"Là 30, bởi vì em chỉ có thể sống được đến 30 tuổi thôi."

Ha ha ha ha ha ha ha nói xong, tôi cười điên cuồng trong lòng, nhìn đi, tên ngốc này đã bị tôi làm cho ngơ luôn rồi! Thành công rồi!

↑ Có điều tôi không biết rằng những biểu cảm trên chỉ là tôi tự bổ não tưởng tượng ra mà thôi, trên thực tế một đứa trẻ 2 tuổi như tôi sao làm ra tư thế dọa người được chứ, ở trong mắt anh trai chỉ có vẻ mặt vô cảm của tôi mà thôi......

Không ngờ là phản ứng của tên ngốc này lại không như tôi mong đợi, anh ta chỉ nhíu mày không nói lời nào, chạy về phía tôi như mọi khi, nhìn tôi vài lần, rồi mím chặt môi ngồi lại ghế ngoan ngoãn làm bài tập.

Chậc, nhàm chán.

......

......

......

Sau này anh ta không thể bắt nạt tôi được nữa, đúng vậy, vốn dĩ cũng chưa bao giờ bắt nạt cả ( mới là lạ ).

Anh trai mơ thấy em gái.

Em gái liền khóc.

Em đừng khóc, có anh ở đây rồi.

Chính vì có anh ở đây nên mới khóc đó.

Sợ anh trai.

Sợ cái gì cơ.

Sợ anh trai.

......

......

......

[EDIT] ANH TRAIWhere stories live. Discover now