Chương 4: Cartoon

43 2 0
                                    

Editor: Cẩm Hi

Anh trai: Tiến lại gần hơn.

Em gái: Phim hoạt hình vạn tuế.

"Mẹ, em ấy cắn con."

Tôi đang uống sữa trong bình thì giật mình, cảnh giác quan sát anh ta, không bỏ lỡ bất cứ biểu tình nào.

"Nói linh tinh cái gì đấy, em con còn chưa mọc răng đâu!"

"À không, ý con là con nằm mơ thấy em ấy cắn con" anh trai bình tĩnh cười với tôi một cách ngốc nghếch ngọt ngào, "Em gái thích con nên mới chui vào giấc mơ của con," sau đó lại quay đầu ngẩng mặt nhìn mẹ, "Con cũng thích em gái."

Tôi kinh hãi sặc sữa.

Trong đôi mắt cười kia rõ ràng chứa đầy xảo quyệt và uy hiếp!

Không, không, tôi không cần anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi đâu.

Từ đó, lời nói của anh ta tựa như flag—— anh trai bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ của tôi một cách thường xuyên, vì vậy sau khi tôi lớn lên, tôi cảm thấy mình không cao được là vì ở thời điểm dậy thì, tôi bị những cơn ác mộng mang tên anh trai này làm cho sợ tới mức suy nhược thần kinh, điều này đã làm chậm quá trình hấp thu dinh dưỡng của tôi.

Chuyện này để sau rồi nói.

Giờ phút này tôi đang uống rượu...... À không, là sữa, tôi đang mượn sữa để khóc lóc la lối.

Mẹ phải ra ngoài nên bảo anh trai trông tôi một lát, nếu đói thì uống sữa bò cho ấm bụng, tôi rõ ràng không hề đói, nhưng anh trai nhất quyết nhét bình sữa cho tôi, chắn hết cả phim hoạt hình của tôi rồi.

Đệt mẹ mày!

......

Khụ.

Thu hồi.

Vì thế, tôi há mồm ngậm lấy núm vú cao su, cứ mút một ngụm rồi lại nhổ ra, nhìn anh trai vội vội vàng vàng lấy khăn lông lau người, trong lòng tôi như nở hoa. Phải biết rằng tôi rất chăm chỉ uống sữa để tương lai tôi có thể cao hơn mạnh hơn anh trai, còn hiện tại, hắt xì một cái nước mũi cũng có thể văng ra nửa mét, sức lực của tôi như vậy, phun sữa lên người anh ta cũng không thành vấn đề.

Nhưng làm sao mà những chấm trắng rải rác như những bông tuyết kia lại bị lau sạch chỉ bằng một cái phẩy tay của anh ta?

Tôi lấy lại tinh thần, hăng hái uống một hơi đầy miệng, hai má phồng lên, đang chuẩn bị phun vào người anh ta thì anh ta lại tiến lên cướp lấy bình sữa của tôi!

Còn chưa kịp phun ra.

Thì đã bị lấp kín.

Cái miệng nhỏ.

Dùng cái miệng nhỏ của anh ta.

???

Hai má dần xẹp xuống.

Sữa bò trong miệng bị hút đi.

?????????

Cót —— két.

Cửa bị đẩy ra, mẹ đã về.

"Con làm gì thế? Em gái có đói không? Có khóc không?" Mẹ vừa hỏi vừa bước vào, nhìn chúng tôi một cái rồi xách đồ ăn vào bếp, vừa vào lại thò đầu ra nhìn kỹ, như thể đã phát hiện ra chuyện gì.

Tôi có hơi khẩn trương.

"Dịch Mộ Liên! Con là anh trai! Sao con lại uống sữa của em thế hả?"

Nhìn sữa bò trên miệng anh trai.

Tôi lại càng khẩn trương hơn.

Bây giờ tôi không thể nói chuyện, trong đầu có thiên ngôn vạn ngữ, nếu anh ta có bôi nhọ tôi thì tôi không thể nào phản bác được.

"Con đói bụng." Anh trai thản nhiên nói ( thật không biết xấu hổ ← đây là tôi ép tác giác viết thêm vào ).

Hả? Chỉ đơn giản như vậy thôi á? Sao không nói về chuyện bị tôi phun sữa lên người?

"Đói bụng rồi à, mẹ mua bánh nướng này." Vẻ mặt mẹ vừa trách cứ vừa đau lòng, "Mới đó đã đói rồi à? Con trai mẹ lớn nhanh quá, nào, mau ăn đi! Lần sau nhớ là đừng tranh ăn với em gái nữa nghe chưa......"

"Vâng...... Ăn ngon lắm ạ...... Con cảm ơn mẹ." Anh trai cầm bánh nướng ngồi xuống sô pha cạnh tôi, anh ta thấy tôi nhìn chằm chằm, thì khoa trương vung vẩy cái bánh trong tay  —— làm cho hạt vừng rơi lên mặt tôi —— hiền lành nói: "Muốn ăn à? Em vẫn còn nhỏ, chưa ăn được đâu, không tiêu hóa được, sẽ đau bụng đấy." Bày ra bộ dáng săn sóc, đồng thời cố gắng cắn một miếng thật to ra vẻ ngon lắm để dụ hoặc tôi.

Nếu không phải tôi nhìn thấy cái bụng căng tròn của anh ta, tôi còn tưởng là: Anh ta đói lắm ấy.

Cũng vì vậy, từ đó "Bánh nướng" đã trở thành đại từ để chỉ những kẻ ngốc.

Hóa ra từ đó đến nay anh ta vẫn ăn gì bổ nấy. 


[EDIT] ANH TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ