Chương 7: Family

47 4 2
                                    

Editor: Cẩm Hi

Anh trai: Sẽ luôn ở bên em gái.

Em gái: Người thân của tôi, chỉ có anh trai thôi.

Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao một đứa trẻ mười tuổi và một đứa trẻ mười hai tuổi lại bị đưa lên tàu.

Tôi đã ngồi một lúc lâu rồi.

Mã vẫn không hiểu nổi.

Tôi không muốn hiểu. Thì sẽ không hiểu.

Cho nên tôi nghĩ đáp án là:

Bởi vì anh trai tốt nghiệp tiểu học, cho nên chúng tôi phải, về, à không, rời đi??? Không không, là về mới đúng ——

Về nhà.

Tôi rất ghét đi tàu. Bởi vì quá chật chội, toàn người là người, ghế thì cứng ngắc.

Rõ ràng tôi nhìn thấy có hai vé, rõ ràng là mẹ đã đưa hai vé cho nhân viên soát vé tàu.

Nhưng vì quá nhiều người, quá nhiều, quá nhiều, nên anh em tôi bị dồn vào một chỗ.

Bởi vì có một người lớn đã nói thế này: Bạn nhỏ à, con ngồi xích vào trong một chút đi, dì đứng tê hết cả chân rồi. Anh trai không nói gì nhìn bà ta, tôi bèn dịch cái mông nhỏ vào một chút, anh trai cũng làm theo.

Sau lại có một ông chú nói, à không, ông chú cái gì cũng chưa nói, chỉ dựa vào, thuận theo số phận, hưởng ứng thời đại kêu gọi cải cách phát triển...... Khụ, xong thì ngồi xuống, còn không ngừng nhích vào trong.

Mặc dù tôi thích nhìn ra ngoài cửa sổ đấy —— những người khác tưởng là tôi đang ngắm phong cảnh, nhưng sự thật là tôi đang nghiến răng nghiến lợi, nghĩ xem làm thế nào để đập vỡ kính —— nhưng tôi bị ép sát vào trong, thật lạnh lẽo, hơn nữa tôi còn bị say xe, rất khó chịu.

Anh trai nói: "Anh ôm em nhé?"

Giọng nói rất dịu dàng, chứ không có khiêu khích tôi như mọi khi.

Cũng phải thôi, giờ tôi đang yếu ớt, giống như con mèo bệnh vậy.

Mà nếu tôi nhìn kỹ, sắc mặt anh trai trông cũng không được tốt lắm.

Cuối cùng, hai vé của chúng tôi biến thành một vé, tôi phải ngồi lên đùi anh trai, uể oải ôm lấy anh.

Đúng rồi, tôi tên là Diêm Yên, ai đặt cái tên này vậy, Yên Yên uể oải, hơi thở thoi thóp.

Nghĩ đến đây tôi bèn bật cười, anh trai thấy vậy thì vỗ lưng cho tôi.

"Yên Yên đừng sợ, ngủ một giấc, ngủ một giấc tỉnh dậy là đến rồi."

Vì thế tôi dụi đầu vào cổ anh trai, nặng nề nhắm mắt lại.

Vừa nhắm mắt lại. khứu giác và thính giác lập tức trở nên nhạy bén, hỗn hợp mùi làm người ta buồn nôn, tôi chỉ có thể vùi mặt thật sâu vào ngực anh trai, cố gắng hít thật sâu mùi hương của anh, lắng nghe hơi thở của anh, đếm nhịp tim của anh giống như đếm cừu.

Lúc này tôi mới cảm thấy anh trai là tốt nhất.

Tôi thầm hạ quyết tâm sau này sẽ không gọi anh là đồ ngốc nữa.

[EDIT] ANH TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ